Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thế anh là sinh viên năm cuối của khoa kinh tế, là nam thân nổi bật nhất trường, là bạch mã hoàng tử của biết bao cố gái chàng trai, à chàng trai đó có hiểu không,  ngoài việc có chút nhan sắc thì cũng chỉ có học giỏi chỉ là hơi giỏi thôi, bất quá có mấy công ty chưa kịp chờ anh tốt nghiệp đã muốn đặt gạch anh trước rồi, nhưng mà nào có dễ dàng với cái tính cổ quái của anh thì ai mà có kiên nhẫn nhắc đến việc muốn anh gia nhập cô ty họ.

Quên không nói anh như thế nào bị gọi là cổ quái. Chính là mười người cùng nói chuyện cùng anh thì cũng có tám chín người bị đùa bởn, không thì bị làm cho nghẹn họng, chưa hết còn mấy người kia chính là bị anh dùng vẻ mặt lạnh lùng,  hắc ám đuổi đi. Mẹ kiếp! Như thế nào lại có nam nhân biến thái như vậy, thay đổi tính cách như tắc kè hoa.

Chỉ có một nguyên nhân là được nuông chiều từ nhỏ, không sai anh chính là bị người nhà chìu hư con mẹ nó não rồi, muốn cái gì thì có cái đó, tiền thì khỏi phải nói, từ nhỏ sinh ra đã nằm trong đống tiền rồi, cho nên việc gì anh phải làm cho mấy công ty rách đó. Chính là như vậy  nam nhân này quá kêu căng, hống hách từ trước giờ có ai mà dám chống đối chứ, chống lại chỉ có nước bị tiền của anh ta đập chết thôi, lại càng không có cô gái nào dám tới gần, trừ khi cô ta muốn bị hành hạ tâm lý cho chết đi. Quá đáng sợ! Nhưng mà chẳng lẻ không có ai trị nổi anh ta? Không sai là không có ai hết!!!
Nhưng mà cũng không đúng, cứ coi như cho anh ta hống hách một thời gian đi, cho anh xem khắc tinh có dìm chết anh không.

~~~

Tống Thế dù sinh ra đã là thiếu gia giàu có đi nhưng mà nhìn bên ngoài lại chảng khác nào là bọn đầu đường xó chợ cả, nhìn xem trưa nắng thế này mà lại mở nhạc to đùng làm ảnh hưởng giờ nghĩ trưa của các bạn trong kí túc xá, lại còn ngồi vắt chân lên bàn, quần áo thì khỏi phải nói mang tiếng là con nhà thế gia mà lại ăn mặc chẳng khác nào ăn xin rách rưới, mấy ai biết cái bộ rách rưới này giá trị cũng phải mấy ngàn đồ họ còn cho là Tống Thế cậu tùy tiện cắt lên. Nhạc mở ồn ào cả kí túc xá khiến mọi người bất mãng nhưng cũng không dám hé răng một lời, muốn tìm chết hả họ đâu có ngu cả giám thị còn mắt nhắm mắt mở cho qua thì họ dám làm cái gì, cá biệt như vậy nói ra cũng không ai tin anh là người đứng đầu khoa. Mẹ nó thật vô lý!

Nhạc ầm ĩ cả phòng đến cả di động trên bàn của Tống Thế reo mấy lần cũng không nghe thấy, không phải bạn học nhắc nhở chắc anh chẳng hay biết gì. Tống Thế sau khi tắt nhạc nghe điện thoại thì tức tốc xuống lầu, thật may không biết anh đi bao lâu nhưng có thể yên lặng cho họ ngủ trưa dù năm mười phút cũng còn đở hơn. Âyyaa thật là khổ quá!!

Tống Thế xuống lầu bước đến chỗ một thiếu niên anh tuấn, chưa định hình đã bị thiếu niên xông tới ôm chầm còn hôn mấy cái cũng may chỗ hai người đứng không có ai khác, không  thì người ta còn tưởng anh bị cái gì đó giới tính rồi. Cái tên khốn kiếp này sau lại ở đây_Tống Thế tức giận

_Sao em lại tới đây? Không phải nói không về sao chưa gì đã quay lại, nhớ anh sao?

Thiếu niên anh tuấn chớp chớp hàng mi thầm mắng, còn không phải do ông bà già cắt hết tiền trong thẻ của hắn nếu không có chết hắn cũng không muốn về.

_Ayyoo anh à anh thật hiểu người ta mà, em đúng là rất nhớ anh nha.

Tống Thế làm ra vẻ mặt buồn nôn, mắng chửi vài câu sau đó từ túi áo lấy ra thẻ ngân hàng cho thiếu niên đó. Không cần nói cũng biết, chả phải tên đó ở nhà quá ồn ào anh cũng không khuyến khích em trai mình bỏ nhà đi còn dung túng nó bây giờ xem ra còn ồn ào hơn mệt quá xem ra anh chơi dại rồi. Trực tiếp thở dài sau đó đưa thẻ ra, thiếu niên cầm lấy tươi cười không nói gì liền bỏ đi nhưng mà  một màn này đã lọt vào mắt của kẻ không nết lọt rồi.

Cái gì đây đi đưa đồ cũng gặp cẩu lương, còn là ban ngày ban mặt nữa, nhưng mà nói ra cũng thật may mắn Lâm Ái Gia còn ai oán vì trưa nắng còn phải mang đồ tới cho anh trai rất không tình nguyện nào ngờ giữa đường còn gặp được cảnh này thật quá phấn khích mà, đáng tiếc cô không có đem máy ghi hình, không thì có khi cô còn có được cảnh phim tiểu thụ nhõng nhẽo này rồi.

Lâm Ái Gia cô không cần giới thiệu cũng biết, chính là kẻ háo sắc rồi suốt ngày ôm khư khư mấy cuốn đam mỹ mà đọc, lại còn tối nào cũng cày mấy bộ GV sau đó mới bừng bừng khí thế lên giường ngủ, bạn cùng phòng của cô cũng không còn lạ nữa quá quen rồi con người này chính là hủ nữ trong truyền thuyết, đến cả anh trai mà cô còn muốn bẻ cong đi thì có còn thuốc chửa không.

Lâm Ái Gia sau khi trở về phòng liền phấn khích một hồi, vào trường lâu như vậy rồi mà lại không thấy cặp nam nhân nào vừa mắt cả hôm nay bắt gặp như vậy đúng là quá may mắn, phải điều tra xem tiểu thụ đáng yêu đó là ai còn có cái tên cong mặt lạnh đó nữa. Điều điều tra tra mấy ngày trời cuối cùng từ miệng bạn học biết được tên cong là đại thần Tống Thế thảo nào quen mắt như vậy. Đột nhiên có người hỏi về đại thần não tàn à không đại thần não tốt đó mọi người có chút chấn động, có người còn cá cược với nhau xem Lâm Ái Gia định làm gì. Chính là cá xem cô có hay không theo đuổi tên điên đó chính là theo đuổi đại thần, ai cũng cá Lâm Ái Gia cô không theo đuổi chỉ có duy nhất một người đặt cược cô sẽ theo đuổi. Nhưng mà, điều mọi người không ngờ là hôm sau đã thua sạch tiền không sai chính là Lâm Ái Gia cô hùng hồn tuyên bố sẽ đuổi theo đại thần. Điều này khiến cho nhiều bạn học ai oán, oa...tiền cơm trưa của họ đều bị thua sạch rồi.
#HTCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro