Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tin tức Lâm Ái Gia cái hủ nữ này theo đuổi Tống Thế đại thần não tốt kia lan truyền nhanh chống, bởi vì sáng sớm hôm sau mọi người vừa thức dậy thì đã thấy cô đứng chờ dưới ký túc xá nam rồi, trên tay còn cầm thêm hộp cơm tình yêu nữa mọi người thầm oán một câu mẹ nó mới sáng sớm đã bị ăn cẩu lương rồi, nhưng mà sau đó họ nhìn thấy Lâm Ái Gia nhào tới Tống Thế vừa xuống lầu vẻ mặt hớn hở thì có ngu mới không biết Lâm Ái Gia này đang theo đuổi anh.

Tống Thế mới sáng sớm vừa xuống lầu liền bị một cô gái lạ chặn đường trong tay còn có hộp cơm tình yêu nữa, cha bên trong chính là món mấy ngày này mà anh đang thèm ăn " khoai tây kho"[ mẹ ghẻ chính là ta : -.- đúng là đại thần này có khẩu vị mặn mà] quan trọng hơn là cái cô gái này còn nói muốn theo đuổi anh, đùa à không biết sáng sớm tên điên nào lại mò đến đây gây rối nữa mặc kệ ăn vẫn là tốt nhất.

Tống Thế vẻ mặt không biểu cảm, cầm lấy hợp cơm lại không nói một lời khiến mọi người chắn chắn rằng anh chính là không chấp nhận sau đó còn thấy anh đi về phía có thùng rác lại càng khẳng định là anh sẽ ném đi, Lâm Ái Gia thật đáng thương mà nhưng điều mà họ vạn nhất không ngờ tới là anh không có ném đi, vậy sao lại đi tới thùng rác chứ.
[ mẹ ghẻ chính là ta: ngu si đi đến thùng rác là để ném rác chứ còn gì] À đúng vậy họ không có để ý thì ra trên tay đại thần còn có túi rác.

Lâm Ái Gia sáng sớm đã chạy đến ký túc xá nam, thực chất cô đâu có muốn đến sớm như vậy chỉ là cả đêm cô quá hưng phấn nên không có ngủ được a, sáng sớm liền chạy đến đây mang theo cơm mà cô làm, ai nói đây là cơm hộp tình yêu đây chỉ là quà ra mắt thôi haha, nhưng mà cái tên cong này dùng vẻ mặt đó đối cô lẽ nào cô thất bại rồi. Không thể bỏ cuộc được, Lâm Ái Gia cô là ai chứ muốn cô đầu hàng hả đừng có mơ. Cứ nghĩ là thất bại bị người ta không thương tiếc đuổi đi ai dè tên cong này còn nhận cơm của cô không ném đi dù là vẻ mặt đó của hắn có chút không đễ coi cho lắm, nhưng mà vì đại nghiệp muốn cô nhẫn nhịn cũng không thành vấn đề.

Cứ như thế, không chỉ sáng sớm nào mọi người cũng thấy cô đứng dưới ký túc xá chờ anh còn cầm trong tay cơm hộp tình yêu, thì là thấy cô lẽo đẽo theo anh miệng không ngừng gọi học trưởng học phó gì đó còn nói không ngừng là muốn theo đuổi anh. Nếu ai muốn tìm Lâm Ái Gia cô thì chỉ cần biết Tống Thế đang ở đâu là sẽ tìm được Lâm Ái Gia ở đó rồi, à trừ những lúc người ta đi vệ sinh thôi.

Dù Lâm Ái Gia cô có làm cách nào thì cũng không có lung lay được đại thần này, chớp mắt mà sự kiên trì đeo bám của cô với anh đã qua một tháng, nói một tháng này cô lặp được thành quả gì thì câu trả lời chính là không có gì đến cả cái liếc mắt cũng không có. Hôm nay đang đắng đo dùng chiến lượt gì tiếp theo thì hình như nghe ai đó đang hỏi cô là tại sao muốn theo đuổi tôi, em thích tôi lắm sao. Theo đuổi anh á chính là vì đại nghiệp thỏa mãn tâm hồn cô thôi,  thích á nằm mơ đi cô không có hứng thú đó đâu,  nhưng mà hết thẩy cô không có nói ra chỉ dám nghĩ trong đầu.

Khoan đã ai vừa hỏi cô, hình như là cái tên cong đó vừa hỏi cô, mẹ nó cô còn tưởng hắn bị câm luôn chứ. Đúng là kinh hỷ nhưng mà chưa có định thần lại thì cô đã bị ép vào góc tường rồi, khốn kiếp lại chơi trò gì đây, không phải hắn thấy cô phiền quá mà định giết cô luôn chứ, cứu với.

Lâm Ái Gia còn chưa định thần thì có cái gì đó rơi trên môi rồi, quá mềm còn lạnh nữa hình cô thấy hơi ngọt, mùi vị không tệ hóa ra là tên cong này đang hôn cô, hôn cô, hôn cô là hôn cô đó nhưng mà cô lại không có cái cảm giác ghét bỏ gì vậy, còn thấy rất thích nữa tìm còn đập nhanh như vậy, không phải cô thích hắn rồi chứ không thể được cô không thể nào mà cướp đi tình yêu đẹp của tiểu mỹ thụ nhà người ta.

Càng nghĩ Lâm Ái Gia càng bôi rối vừa tức giận bản thân, vừa tức giận Tống Thế hôn cô, mà khi tức giận gương mặt khả ái của cô càng đỏ ửng trong như thiếu nữ lọt vào tình yêu mà thẹn thùng. Quả thật quá đáng yêu mà.

Tống Thế là lần đầu hôn con gái nhà người ta, mùi vị không tệ sau khi giở trò lưu manh với cô còn thản nhiên thưởng thức gương mặt thản nhiên đó, chắn chắn là thẹn thùng rồi, xem ra là quá thích anh nên mới như vậy, nhưng mà làm sao mới có thể để cô mở miệng nói thích anh đây. Còn phải nói anh đây chính là thích cô rồi, một tháng này là anh đang cố tình thử cô thôi xem cô có hay không với thái độ của anh mà từ bỏ, xem ra không uổng công rồi. Vậy thì chỉ còn cách tự thân giăng lưới bắt tiểu bạch thỏ về thôi.
Càng nghĩ càng thấy bản thân quá thông minh, khiến anh không khỏi cong miệng cười coi như tự thưởng cho mình.

[ Mẹ ghẻ chính là ta: mẹ nó anh quá tự kêu rồi đó.

Tống Thế: cô nói lại xem?

Mẹ ghẻ chính là ta: sao chứ tưởng bà sợ anh chắc!

Tống Thế: máu lấy tiền đập chết cô ta

Mẹ ghẻ chính là ta: ... ]

#HTCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro