Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi tối Lâm Ái Gia dưới con mắt kinh ngạc của bạn học không xem GV mà chui một mạch vài chăn đi ngủ. Bọn họ đều cùng một suy nghĩ có phải cô trúng tà rồi hay không, thường ngày về phòng liền thấy cô chăm chú đọc đam mỹ mà không hết lời ca tụng, không thì cũng xem vài bộ GV, hôm nay về phòng liền thấy cô im lặng như vậy lại có chút không quen.

Còn cái nguyên nhân khiến mọi người suy nghĩ này -Lâm Ái Gia đang chùm chăn đi ngủ, nói là đi ngủ nhưng mà vừa nhắm mắt lại thì cái cảnh tượng kia cứ nhảy ra, cái gì chứ chẳng lẻ cô thích anh rồi, lẻ nào cô bị biến chất rồi biến thành kẻ xấu xa cướp giật người yêu của tiểu thụ kia, ô ô cô không muốn đâu.

Lâm Ái Gia lăn lộn trên giường như kẻ điên khiến bạn học đặt một hàng nghi vấn, gì chứ không phải ngủ rồi sao, hay là gặp ác mộng, ây mặc kệ cô họ nên làm việc của họ thì hơn.

[ Mẹ ghẻ chính là ta: ây ôi ta là nghĩ cô ấy bị nghiện GV quá thôi, lên cơn đó

Lâm Ái Gia: Cô nói lại xem?

Mẹ ghẻ chính là ta: mẹ nó cô cùng với Tống Thế đúng là giống nhau,không nói với cô nữa

Lâm Ái Gia: Giống chỗ nào chứ, tôi không giống cái tên vô sỉ đó

Tống Thế: ... ]

Sau buổi trưa hôm đó Lâm Ái Gia vẫn không có động tĩnh gì, chỉ là không còn ồn ào như trước nữa, nhưng mà cơm thì sáng nào cũng có khiến Tống Thế khó hiểu, càng tức giận hơn, rỏ ràng là có tình cảm với anh lại phủ nhận. Đúng là tức chết mà, vậy đừng có trách anh dùng mưu hèn kế bẩn với cô.

Tống Thế suy suy nghĩ nghĩ mấy ngày trời, trực tiếp đem cô ấy lên giường sau đó đòi trách nhiệm, không được, hay là bắt cóc uy hiếp, giả bệnh cầu xin,...  Tất cả đều không được, không hợp với tác phong của anh, như thế quá hèn hạ rồi lại không chính đáng, người đẹp trai như anh không thể chơi bẩn như thế, vậy thì chỉ còn cách kia.

Mấy ngày này Tống Thế cứ như người khác khiến bạn cùng phòng có chút hoài nghĩ, tên này lại phát bệnh gì nữa, bệnh thì không thấy chỉ thấy anh tuyên bố sẽ trở nên nghiêm túc, sẽ không còn như lúc trước quá buông thả. Cmn điên sao!

Bên này Lâm Ái Gia sau khi bình tĩnh lại thì vẫn giữ kế hoạch như lúc trước, thật ra cô có suy nghĩ qua, cô biết mìn nên làm gì rồi.

Chỉ là đột nhiên mấy ngày nay đại thân đột nhiên trở nên kì lạ, trước kia làm đủ cách nhưng mà tới số di động anh cũng không cho cô, nên vì vậy liền không có liên lạc, bây giờ lại không biết moi đâu ra số của cô mà gây rối như vậy, lại tới một ngày có điến mấy chục tin nhắn đại loại kiểu như: chào buổi sáng, em ăn sáng chưa, chào buổi trưa, em ăn trưa chưa,... Tên này có vấn đề não rồi. Còn nữa đã hơn một tuần cô không thấy anh rồi không biết làm cái gì, mặc dù là ngày nào cũng gửi mấy cái tin nhắn dở hơi đó. Không biết là đang mưu tính cái gì đây, mặc kệ đi anh ta chắc cũng không đến nổi hại cô đâu.

[ mẹ ghẻ chính là ta: này cô nghĩ anh ta đang làm gì vậy?
Lâm Ái Gia: cô là tác giả lại đi hỏi tôi.
Mẹ ghẻ chính là ta: tôi... ]

Nhắc tào tháo, tào tháo tới vừa nhắc thì anh ta đã tìm tới cửa rồi, nhưng mà anh ta sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ.
_Ái Gia à, Tiểu Gia bảo bối à có phải em thích anh không?
_ Này học trưởng anh bị điên à, hay chạm mạch rồi?
_Tiểu Gia yêu dấu à sao lại nói như vậy, người ta đau lòng quá đi a!
_???- Muốn giết cô chết hả nói lời mắc ói gì vậy.
Có phải anh chạm mạch rồi không nếu vậy cô phải làm sao, đột nhiên liền nghĩ bản thân biến thành tội nhân thiên cổ rồi.

Tống Thế cứ suất hiện kì là trước mặt cô như vậy suốt hơn một tuần, lại còn nói có lần anh còn suýt ôm chân cô mà gào khóc cái gì phải chịu trách nhiệm với anh, mau nói thích anh. Còn nữa mới vừa hôm qua lại nhào tới ôm cô cứ như chó thấy chủ nhân sau bao ngày xa cách vậy, chỉ thiếu điều liếm mặt cô thôi. Đúng là bị điên mà.

Tống Thế trầm ngâm suy nghĩ, anh đã vô sỉ tới mức đó rồi theo đuổi cô như vậy mà cô còn không vừa lòng nữa, bao giờ mới chịu nói thích anh, có khi nào là thật sự không thích anh, không phải như vậy chứ,  anh rất đẹp và tỉnh táo mà cô chắc chắn thích anh, khỏi phải nói ánh mắt của cô nhìn là nhận ra ngay. Haizz có lẽ anh nên đổi kế hoạch tác chiến thì hơn. Hay là thôi đi thật đau đầu không muốn nghĩ nữa. Mai rồi tính tiếp, tiểu bạch thỏ dù sao cũng phải ở bên mình.

Tống Thế trở người đi ngủ, để lại bao ánh mắt của bạn cùng phòng nhìn mình, rỏ ràng họ cũng thấy sự nghiêm túc của anh mấy ngày qua, đúng vậy quá nghiêm túc, nghiêm túc tới nỗi họ chỉ nhìn thôi còn muốn ói rồi, lại nói cái cô nhóc Lâm Ái Gia đó quả là lợi hại chỉ thời gian ngắn mà biến cái người biến thái này trở nên không còn biến thái nữa mà đã bị thần kinh rồi. Quá lợi hại!

Cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày lại qua ngày, ai nấy cũng cố gắng làm công việc của họ, kẻ bắt thì lo bắt, kẻ chạy thì lo chạy, kẻ thản nhiên lại thản nhiên, kẻ tính kế lại tính kế, cho đến một ngày kia Lâm Ái Gia nhìn thấy thứ không nên thấy kéo sự thịnh nộ của cô lên đỉnh điểm.

#HTCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro