Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ái Gia cảm thấy Tống Thế này ngày nay rất phiền, quá vô sỉ khiến cô cảm thấy quẩn bách, nhưng mà khiến cô khó chịu hơn là từ hôm qua tới giờ cô cũng chưa có thấy anh động tỉnh gì. Chính là anh không có tìm cô cũng không có liên lạc nữa, chả nhẽ anh chán cô, hành động của anh khiến cô nhớ về mấy lời của người kia, có hay không nên tin đây.

Lâm Ái Gia đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của bạn học bảo cô cùng đi ăn cơm trưa, nhất thời làm cô quên đi mấy việc kia.

Vừa đi vừa cười đua cùng bạn học cô đương nhiên là không có để ý xung quanh, không phải bạn cô kéo lại thì cô cũng chẳng quan tâm rồi. Người kia không phải là anh sao còn có cô gái xinh đẹp kia, rỏ ràng rồi, thì ra mấy ngày nay là do quấn lấy cô gái khác nên anh không còn để ý tới cô, xem ra sớm đã quẳng cô ra xa rồi.

Càng nghĩ Lâm Ái Gia càng tức giận, gương mặt cũng vì vậy mà khó coi, người ngoài nhìn vào chính nghĩ cô bị dọa cho sợ hãi, nhưng sau đó họ nhìn tới hướng kia thì ra không phải là sợ hãi mà là kinh ngạc cùng thất vọng,  đúng rồi chính là vẻ mặt bắt gặp chồng ngoại tình.

Bên này Tống Thế đang cùng một cô nói chuyện, thái độ thân mật nhưng mà nếu nhìn kỉ chính là anh đang liếc về phía của Lâm Ái Gia còn cố tình đi đến đó. Mà anh nhất thời lại không có nghĩ tới cố lại có phản ứng như vậy, cái gương mặt tái nhợt kia, còn có đôi mắt ngấn nước khiến anh không khỏi thấy đau lòng, sớm biết cô đau lòng như vậy có chết anh cũng không bày kế này đâu, sẽ không làm bộ thân mật với cô gái khác. Ánh mắt anh vừa quan sát cô, trong lòng vừa thấy khó chịu,  nhưng mà khi thấy cô tiến về phía anh không sai chính là tiến về phía anh thì cảm giác đau lòng này anh thấy cũng đáng, trong lòng không khỏi sung sướng trở lại.

Mọi người xung quanh luôn quan sát họ, ruốt cuộc không biết là đang xảy ra chuyện gì cho đến khi nhìn thấy Lâm Ái Gia tiến đến nói chuyện với đại thần. Cô thực sự rất bình tĩnh.
Mà Lâm Ái Gia cô thực sự không có bình tĩnh như họ thấy, cô tiến đến cạnh anh khó khăn mở miệng, phải cô đang tức giận đây.

_Đây là ai? - lời nói không nhiệt độ từ miệng của cô khiến anh có chút khó thở. Vốn định nói gì đó nhưng mà người bên cạnh lại lên tiếng trước anh.

_A xin chào, mình là bạn gái của anh Thế. - mỹ nữ không biết tốt xấu lên tiếng nhưng mà cô cũng chẳng có phản ứng, ánh mắt vẫn rơi trên người của anh. Dường như rơi vào lúng túng, không còn biết nói gì anh đành gật đầu, sau đó nhìn thấy cô cười nhạt một cái, ánh mắt thất vọng cùng tổn thương anh biết chắn chắn mình thành công rồi, xem ra lần này cô không nói thích là không được, xen theo đó là cảm giác đau lòng bao vây anh. Xem ra là anh yêu cô thật rồi.

Nhưng mà cuối cùng anh vạn nhất lại không ngờ câu nói của cô không phải là câu anh mong đợi. Mà chính là một tràng dài:
"Mẹ kiếp, bà đây còn tưởng anh là cong, dốc sức mấy tháng này tiếp cận anh cuối cùng lại có bạn gái. Con mẹ nó tôi đúng là thất vọng mà. Nếu như anh không phải là cong đi, anh theo đuổi tôi lại không nói không rằng sau đó lại có bạn gái có phải định bắt cá hai tay nếu như tôi phát hiện phải không? Chưa thấy ai như anh đúng là tra nam. "

Mọi người : ...

Tống thế: ...

Mỹ nữ : ...

Mọi người đều bị làm cho bất ngờ rồi, haha đại thần bị xem là cong.

Tống Thế não hiện tại đã bị đình trệ khi cô thốt ra mấy lời đó. Anh như vậy tại sao bị coi là cong, còn nữa sao từ đầu đến giờ anh lại không biết cô chính là hủ nữ.  Ô ô cô không có thích anh, oa oa phải làm sao đây, thật muốn khóc huhu mà. Mặc kệ cô xem anh là cái gì thì anh cũng phải bắt cái tiểu bạch thỏ này về. Phải trị tội cô.

Mỹ nữ bên cạnh sau một lúc ngây người bây giờ liên cười không ngừng, xoay người nói với anh:

_ Anh trai, xem ra không chỉ một mình em nói anh bị cong đâu.

Tống Thế : ...

Nhưng mà hết thẩy lời của mỹ nữa Lâm Ái Gia đều không có nghe vì cô sớm đã đi rồi.

~~~

Trải qua cái sự kiện kia mọi người luôn không ngừng bàn tán nhưng mà mấy cái bà tám đó chỉ bàn tán mấy ngày sau đó liền nhàm chán không có ai nói đến nữa. Về Tống Thế mấy ngày này vì quá xấu hổ mà luôn cắm đầu ở công ty của ba, ngay cả nghĩ anh cũng không dám nghĩ nữa huống chi là tới trường, quá nhục nhã huhu anh như vậy thật là giống cong sao, tổn thương quá.

Nhưng mà anh mấy ngày rồi không có gặp được cô, thật là nhớ cô quá. Đắn đo một lúc Tống Thế kiền vức bỏ sĩ diện vào cái xó xỉn nào đó quay về trường tìm cô, tất nhiên là không có gặp rồi, nhưng mà anh lại biết được một chuyện chính là mấy ngày này cô luôn tìm Lâm Án Đình, hai người nghe nói mấy ngày nay luôn dính lấy nhau ( chính là luôn ở gần nhau đó) , còn có nói chuyện cũng rất thân mật nữa khiến anh nổi một trận ghen tuông.

Tức giận bỏ đi, Tống Thế lại không ngờ mình bắt gặp coi và Lâm Án Đình, cô chính là được hắn ta nâng niu mà ôm ở trong lòng, sau đó học còn nghe hắn ta nói với cô" lần sau không được cuồng nhiệt như vậy nữa, làm anh mệt theo em" , không cần đợi cô trả lời cái gì Tống Thế tức giận đùng đùng đi đến nắm tay kéo cô khỏi đó. Điều này khiến cô nhất thời không biết có chuyện gì xảy ra. Còn Lâm Án Đình không có đuổi theo, vì sao ư vì em gái đã dặn như vậy rồi, haizz mặc kệ họ anh đi tìm bảo bối nhà anh mấy ngày này vì đứa em ngu ngốc này mà lơ đi bảo bối rồi.
[ Lâm Án Đình: bảo bối anh về rồi.
Bảo bối : gâu ... gâu...
Lâm Án Đình :<ánh mắt yêu thương >
Mẹ ghẻ chính là ta: <lau mồ hôi>Thì ra bảo bối chính là con chó sao? ]

#HTCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro