01. JiCheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh đã đã khoác vai Jeonghan hyung, và tuyên bố với nhóm rằng hai người đang quen nhau.

Là tôi đã cúi đầu cười nhẹ khi nghe tin đó, lặng lẽ đứng sau lưng các thành viên đang tưng bừng ồn ào hứng thú trêu chọc hai người.


Kết thúc fansign, trên băng ghế ô tô, cả nhóm biết ý để hai người ngồi cạnh nhau. Buổi fansign diễn ra tốt đẹp, tương tác giữa hai người tốt vô cùng, và qua cách fans hú hét, tôi biết họ đã hứng thú thế nào.

Có lẽ tôi học tập được Seokmin cách cười thật tươi rồi. Cho dù tôi không vui.

Băng ghế dưới ồn ào, ngay sát cạnh, bé út Chan hào hứng nói chuyện với Wonwoo và Soonyoung, còn tôi chỉ lặng lẽ đeo tai nghe và ngước lên chỗ hai người.

Đó là thế giới tôi không thuộc về. Tôi tự nhủ vậy,và quay qua nhìn khung cảnh bên ngoài nhòe nhoẹt dưới mưa. Bàn tay quẹt vội giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Trong giây lát tôi thấy mình thật thảm bại.


Chan dựng đầu tôi dậy khi tôi đang gà gật bên keyboard trong căn phòng thu âm của mình. Ngơ ngác nhìn quanh, chỉ có mình em ấy cùng một túi đồ thơm mùi gà rán.

"Hyung, có mình em thôi." Thằng bé chu mỏ, tôi cười.

"Tìm hyung có việc gì à?"

"Uống soju với em đi."

Lần này thì tôi tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Nói linh tinh cái gì đấy? Seungcheol hyung mà biết thì..."

"Hyung, Seungcheol hyung không có ở đây."

Tôi im lặng, qua giọng Chan, tôi biết thằng bé biết.

Ngồi dựa đầu vào vai Chan, ngắm đôi bàn tay của mình đang đưa lên trước mặt, tôi khẽ nói với Chan:

"Chan này, có người từng khen tay hyung rất đẹp, em có thấy thế không? Hyung thấy nó cũng bình thường thôi mà."

"Em thấy đẹp hơn tay Soonyoung hyung nhiều, tay hyung ấy ngắn có một mẩu."

Tôi bật cười. Thằng nhóc luôn tìm cách nói xấu cậu bạn mắt hí của tôi mọi lúc có thể.

"Người đó bảo, hyung cứ như ông già."

"Nhưng mà người đó cũng nói, ôm hyung cũng rất vừa tay..."


"Người đó bảo, nhỏ nhỏ cũng được, vậy fan mới thích, người đó cũng thích." Tôi cười nhạt, uống thêm một ngụm soju.

Chan vụng về xoa nhẹ vai áo tôi. Dưới sàn nhà, lăn lóc vài vỏ lon rượu rỗng.

"Hyung, em hiểu mà." Em nói em hiểu, nhưng Chan, em vẫn có thể nói chuyện vui vẻ với Soonyoung ngay cả khi cậu ta xác nhận tình cảm với Seokmin, còn hyung thì không.

Tôi lắc đầu, đôi môi mím chặt run lên khi dòng nước mắt chảy dài xuống gò má. Chan ôm và vỗ lưng tôi. Hai chúng tôi cứ thế, lặng im trong căn phòng thu âm tối mờ.

Những cái ôm đầy chân thật, nụ cười khi anh nhìn em, đôi bàn tay nắm lấy tay em trong đoàn người đông đúc, cả nụ hôn má đầu tiên những ngày còn niên thiếu...

Em luôn nghĩ anh giống một thiên thần, chỉ là đôi cánh của anh, tình nguyện biến mất đi để có thể nhìn thấy bóng lưng vững chãi ấy...

"Anh muốn em hãy chia sẻ cùng anh, đừng chịu đựng một mình."

"Bọn em đã ở bên nhau lâu quá, đến mức không biết nói điều gì..."

"Bọn em muốn thông báo, bọn em sẽ kết hôn..."

Tua nhanh như đoạn phim flashback, những kỉ niệm cắn xé tâm trí tôi đau nhói.

Tôi đã nghiến chặt răng, và đập mạnh đôi tay xuống bàn phím keyboard.

Âm thanh chói tai vang lên, nện lên khung cửa le lói vài tia nắng cuối ngày, và dội lại phía tôi đầy trống rỗng.

"Seungcheol, em sẽ quên được anh chứ.?"  

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro