02. JiCheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I honestly think I'll never meet you in real life.



Tôi đã nghĩ sẽ chẳng thể nào gặp được một người như thế ở ngoài đời...

Cậu trai tài năng, nhưng tính tình như một ông cụ già.




It's okay though I would probably faint anyway

Sẽ không sao đâu cho dù em có nghe thấy điều đó và cầm đàn rượt tôi.

Cứ giả bộ ngất ra đấy là xong chứ gì. Em, trước giờ không nỡ đánh tôi mà.





I mean you're so pretty and talented

I would be in utter shock like " this beautiful human being is real"



Em biết không, 6 năm trôi qua kể từ cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trong căn phòng tập bé xíu màu xanh đó, tôi vẫn luôn tự bảo mình rằng không phải một giấc mơ, rằng em thực sự tồn tại.

Em tài năng với tất cả mọi người, nhưng em xinh đep chỉ của riêng mình tôi.

Là mọi người nhìn đôi bàn tay trắng xinh đó lướt trên phím đàn, chỉ có tôi nắm lấy đôi tay vắt trước cổ mình. Cõng em.



Em giống cơn mưa rào, rơi suốt mùa hè niên thiếu của tôi.





And in front of me

And to hear your singing

Người con trai đó đã cùng tôi làm aegyo dù cả hai chúng ta đều ghét nó, đã cùng tôi quậy banh cái phòng tập màu xanh bé tin hin, đã cùng tôi sẻ chia những điều nhỏ nhặt.

Là người đã đứng trước tôi và hát bằng một giọng ca trong vắt.



Mùa hè niên thiếu của tôi,còn có thêm cả những làn gió mát thổi qua nữa.





What I would really do

I guess they'll never know until they do meet you like me.



Tôi thương em đến rất nhiều, đến ích kỉ chỉ muốn em của riêng tôi.

Dù cho tôi muốn cả thế giới này biết tôi thương em.







My heart fluttered when I looked at you the boy in black and I couldn't stop myself from kissing you on the cheek.

Lee Jihoon đã mỉm cười nhìn chàng trai trong chiếc sơ mi đen, gà gật bên chiếc sofa. Cậu ngắm đôi hàng mi dài cong vút khẽ rung rung. Đưa tay gấp lại quyển sổ nhỏ chưa khô những dòng mực, rồi hôn nhẹ lên má Seungcheol.



Và cậu cũng thương anh.

Thật nhiều.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro