17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie về đến nhà liền thăm dò mẹ cái đôi cao gót cũ của mình vào năm ngoái, mà quên mất rằng cú ngã định mệnh đó khiến nó gãy luôn cái gót rồi.

đôi đấy chỉ cao 5cm thôi đã ngã chổng vó, kim amie lo ngại về cái đôi 10cm ghê luôn ấy.

thở dài một cái, đồng hồ vừa điểm sang số 17, trời chiều năm giờ mát mẻ, tiếng chuông cửa vang lên, kim amie lon ton từ bếp chạy ra mở cửa.

"dạ xin.. aaa anh jungkook."

kim amie vui vẻ ra mặt khi đối diện mình là jeon jungkook, anh thấy phản ứng của em liền ngượng ngùng, không giấu được ý cười, nên đành lãng tránh ánh mắt của em.

kim amie lại vì sự đẹp trai này mà xém đã giãy đành đạch lên rồi, rất khó để có thể tự dặn dò bản thân rằng không được đánh mất liêm sỉ, không được rớt giá trước mặt anh ấy.

"jungkook đến chơi à con? amie sao không mời anh vào nhà mà đứng làm gì đó?"

cả hai giật mình, sau đó nhanh chóng trở vào, jeon jungkook như thói quen, mỗi lần đến đều mua cái gì đó, lần này thì là vài túi bánh, mẹ kim có nhắc bao nhiêu lần cũng vậy thôi, jeon jungkook cứ là vẫn mua mỗi lần sang.

còn một túi đồ gì đó, jeon jungkook đặt ở bên cạnh mình.

"cô kim, con sang muốn xin phép cô cho con đưa amie đi chơi ạ, đi ra công viên, về trước chín giờ, cô.. đồng ý nhé cô?"

kim amie có chút ngạc nhiên vì vốn em cũng không biết được cuộc đi chơi này, ai mà có dè mẹ kim vừa nghe xong liền gật đầu đồng ý, có phải đã đem sự tin tưởng đặt ở jeon jungkook rồi không.

anh nhìn thấy liền cảm ơn, sau đó vui vẻ nhìn em, nói nhỏ:

"em thay quần áo đi."

kim amie ngoan ngoãn bảo anh ngồi đợi, còn bản thân thì chạy lon ton vào phòng.

thành thật mà nói thì jeon jungkook cũng chỉ vừa qua tuổi mười tám không lâu, nhưng chung quy thì nói chuyện với người lớn rất hợp, rất lễ phép và ngoan ngoãn.

ưu điểm đó khiến cho mẹ kim hoàn toàn rất hài lòng về anh.

kim amie bước ra bên ngoài, trên người là chiếc váy màu xanh nước biển dài đến đầu gối, từ trên xuống dưới phồng ra, có hai dây trên vai và phần tay phồng trễ ra bên vai, đi cạnh đó là đôi giày màu trắng, tất trắng hoạ tiết con thỏ nhỏ.

thật sự, mình qua rất là đơn giản, nhưng lại khiến jeon jungkook kia không thể rời mắt.

đáng yêu thật đấy..

trong mắt của anh, kim amie thật sự đáng yêu chết đi được, bên cạnh anh mà sải bước thì chẳng khác nào voi với chuột cả, kim amie trong tầm nhìn của anh thì vô cùng nhỏ nhắn, đã vậy, thói quen ra ngoài không đội mũ nhưng sở hữu nước da trắng hồng, da thịt mềm mịn, gương mặt đáng yêu với gò má tròn trĩnh và má lúm đồng tiền.

không gầy, cũng không cao, không đạt tiêu chuẩn cái đẹp của hàn quốc, nhưng kim amie là người đầu tiên khiến jeon jungkook phải tự thốt lên ở trong đầu rằng em chính là illegirl.

nụ cười toả nắng sao? jeon jungkook chưa từng nghĩ đó là một câu khen thật lòng, cười thôi mà? toả nắng cái nổi gì chứ? nhưng sau khi nhìn thấy kim amie mỗi lần cười tươi, anh đã hiểu cười đến toả nắng là như thế nào rồi.

đó là khi em cười, trái tim anh vạn lần rung động.

"anh đưa em đi đâu vậy?"

"đem em đi bán."

kim amie xì một tiếng, bĩu môi, nói:

"em cũng có người mua sao? anh xem có được giá không?"

jeon jungkook phụt cười, trả lời:

"cũng được giá lắm đó, anh bán em cho người ta, anh sẽ lấy tiền mua bánh ăn, để em đi bán vé số."

kim amie vờ thở dài:

"ai mà xui xẻo mua em thế nhỉ? em đến đó chỉ ăn và ngủ thôi, không có đi bán vé số đâu nha."

"thì người ta sẽ bắt gián thả lên người em đó."

"vậy à? nhưng em không có sợ gián."

kim amie nhún vai nói, jeon jungkook mắc cười, sau đó cũng nhún vai một cái.

"đùa thôi, chúng ta đến coffee keh nha?"

"dạ, ở đó rất ngon."

jeon jungkook mỉm cười, sau đó cả hai vẫn tiếp tục nói đến chuyện khác.

cả hai cẩn thận chạy vào nơi giữ xe, sau đó cùng nhau bước vào quán, trời chiều mát, quán này nổi tiếng là phục vụ rất tốt, đồ ăn bánh hoặc nước đều rất ngon, giá cả thì rất là học sinh, sinh viên nên thật sự rất đông.

khi đó, một nhân viên ra chào hỏi, sau đó có chút khó xử.

"xin lỗi quý khách, quán chúng tôi không còn bàn ở bên ngoài, chỉ còn đúng một bàn trong phòng kín thôi."

kim amie vui vẻ mỉm cười rồi gật đầu, jeon jungkook tự nhiên nghe xong thì mặt mày có chút ửng đỏ, em xoay sang, nhận ra liền lay anh.

"anh sao thế? anh không khoẻ à?"

phòng kín, là phòng kín sao..?

cùng kim amie ở trong phòng kín? nghe qua thật mờ ám.. không được, em ấy còn chưa tròn mười sáu tuổi, không được nghĩ bậy.

jeon jungkook tự chỉnh đốn lại bản thân mình, sau đó bâng quơ gật đầu, thế là nhân viên đưa cả hai đến đó.

nói là phòng kín vì có cửa đóng lại thôi, chung quy thì vẫn có cửa sổ, kim amie đặc biệt cũng dễ thích nghi, vì nơi này kín đáo nên riêng tư hơn, cũng không ồn như ở bên ngoài nữa, đã vậy còn có cửa sổ, có khác gì ở bên ngoài, có khi còn tuyệt hơn nữa.

nhưng jeon jungkook kia đâu nghĩ được đơn giản như thế?

bởi anh đã mười tám tuổi, cái gì cần biết cũng đều đã biết cả rồi.

____

tốc độ up chap của fic này có thể sẽ chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro