18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin hỏi, quý khách dùng gì?"

kim amie nhìn menu một lượt, sau đó bắt đầu chọn.

"dạ, cho em một sinh tố bơ, một bánh tiramisu dâu tây size nhỏ."

nhân viên nhìn về phía jungkook, rất lâu kim amie không thấy anh nói gì nên nhìn sang, bắt gặp jeon jungkook nhìn đăm đăm xuống bàn, gò má đỏ ửng, em liền lay tay anh.

"anh jungkook!"

"hả? ừ ờ.. hả..?"

"anh dùng gì?"

"à à, một cam ép và một bánh mousse matcha."

"vâng, sẽ có ngay đây, nếu quý khách cần thêm gì thì cứ ấn vào cái nút này nhé?"

kim amie ngoan ngoãn gật đầu.

"dạ, cảm ơn chị."

nhân viên bỏ ra bên ngoài, cẩn thận đóng cửa, kim amie thở ra thoải mái, đâu biết được rằng jeon jungkook kia đã giật mình như thế nào khi cánh cửa vừa đóng lại.

"anh jungkook, anh sao thế? anh không khoẻ hả?"

"anh.. anh không sao.."

"cái túi đó là gì thế? em thấy anh xách nãy giờ rồi ấy."

lúc này jeon jungkook mới chợt nhớ ra, anh vội vàng lấy bên trong ra, kim amie có chút choáng ngộp vì sự xinh đẹp của nó.

"anh mua cho em mang thử, tập tành quen rồi thì dễ dàng hơn."

anh jeon jungkook mua cao gót cho em, nhưng nhìn qua là biết, đôi này không phải dạng rẻ tiền, thế tiền ở đâu ra mà anh ấy mua.

"anh.. anh nhịn ăn sáng để mua cho em sao?"

jeon jungkook khẽ cười.

"không có, sao thế?"

"thế ở đâu.."

*cốc cốc

"tôi có làm phiền quý khách không?"

"không ạ, chị vào đi."

nữ nhân viên mở cửa mang bánh và nước uống vào, cẩn thận đặt lên bàn, thái độ phục vụ cũng vô cùng tốt, xong xuôi liền trở ra.

kim amie vì vậy mà quên bén đi câu hỏi dang dở, jeon jungkook chủ động nói:

"em mang thử đi."

"dạ."

kim amie ngoan ngoãn cởi giày của mình ra, để lộ đôi chân bé xíu kia, jeon jungkook khẽ bật cười, con em thắc mắc.

"sao anh biết size của em thế ạ?"

"nhìn là biết thôi mà, anh đâu có ngốc."

kim amie chu chu môi.

"vậy là em ngốc sao?"

jeon jungkook bật cười lắc đầu, nhìn kim amie mang vào có chút khó khăn vì phải cúi người, em cứ loay hoay một lúc, cuối cùng lại cảm nhận được bàn tay to lớn đầy nam tính nào đó chạm vào chân mình, đầu gối anh khụy xuống dưới, tự tay mang cao gót vào cho kim amie.

em thoáng đỏ mặt, cũng không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

"xinh quá."

jeon jungkook mang xong liền bâng quơ một câu thật lòng, kim amie cũng gì vậy mà nhìn xuống, quả thật là xinh đẹp, anh jeon jungkook thật có mắt thẫm mỹ mà.

nhưng nó có vẻ hơi cao so với em, jeon jungkook đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay em, nói:

"bám chặt anh rồi đứng lên."

kim amie cũng rất nghe lời, bám lấy anh rồi từ từ đứng lên.

thẳng chân, kim amie vui vẻ ngước lên nhìn jeon jungkook.

"anh xem em cao chưa này? em sắp cao bằng anh rồi."

jeon jungkook lén lút mỉm cười.

ừ, em sắp cao đến lỗ tai của anh rồi.

nghe qua cũng có chút khó tin, thì jeon jungkook cao một mét tám, kim amie chỉ gần tròn một mét sáu, cộng với đôi cao gót cao 10cm, thế mà bảo cao gần bằng anh sao?

kim amie đúng thật là cái đồ đáng yêu mà.

jeon jungkook tựa như dạy cho em bé đi vậy, từng bước dịu dàng, anh nắm chặt lấy bàn tay em, không hề rời ra, luôn miệng dặn dò rằng em phải cẩn thận.

không phủ nhận được là thật sự có chút khó khăn, nhưng kim amie vốn không lo lắng vì bên cạnh em chính là jeon jungkook, người luôn sẵn sàng bảo vệ cho em.

"anh thấy em giỏi không?"

vừa dứt câu tự hào về bản thân, jeon jungkook mỉm cười, còn chưa kịp trả lời thì kim amie làm màu kia đã xoay một vòng.

và, ừ thì..

kim amie mất thăng bằng ngã về phía trước, mà phía trước là jeon jungkook, em gián tiếp đấy anh jungkook, cả hai yên vị trên ghế nệm của quán.

sẽ không có gì đáng nói, nếu như không ngồi lên người anh trong khi đang mặc váy, không áp sát người vào anh, không đập mặt vào thành ghế, và không đè anh hẳn hoi..

kim amie đỏ mặt, sự xấu hổ này, rửa bao nhiêu mới hết đây cơ chứ?

gương mặt của jeon jungkook trực tiếp chạm vào một phần da thịt mát lạnh của em, hai tay thoăn thoắt đỡ ở eo em, gương mặt cũng đỏ ửng lên khi kịp nhìn nhận ra sự việc.

cái quái gì đang diễn ra vậy?

tư thế này, hành động này, trong căn phòng kín, không phải là quá đen tối sao?

kim amie hốt hoảng, chật vật đứng dậy, nhưng chính vì quá hốt hoảng nên đã tiếp tục mất thăng bằng ngã về sau, jeon jungkook rất nhanh chóng bắt lấy eo em kéo về phía mình.

và rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

lần này, không như lần trước nữa.

mà hai môi, chính thức chạm vào nhau.

hai đôi mắt mở to hoảng hốt, kim amie nghĩ hoàn cảnh này chỉ có trong phim thôi chứ, sao lại xảy ra vào lúc này, nó cũng không lãng mạn như em nghĩ, tất cả đều chỉ thấy rất là khó xử thôi.

vài giây sau đó, kim amie mềm nhũn không đủ dũng khí để làm gì nữa, anh chủ động kéo em rời ra ngồi sang một bên, cả hai đỏ mặt, kim amie nhìn đăm đăm xuống dưới.

cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? té vào người anh, là quá xấu hổ rồi, đằng này còn hấp tấp tiếp tục té rồi gián tiếp hôn anh.

trong khi kim amie chỉ gần mười sáu tuổi thôi đấy.

thoáng chốc, em lại lo lắng, vội nói:

"em.. em xin lỗi.. em thực sự không cố ý.."

giọng điệu có chút run rẩy, jeon jungkook để ý nhìn thấy hai tay của em đang bấu vào nhau liên tục.

sợ em tự làm mình bị thương, anh vội nắm tay em tách ra.

"anh biết, đừng xin lỗi, chỉ là sự cố.."

kim amie mím môi, cả hai im lặng, để cho không gian chìm vào sự tĩnh lặng đầy khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro