25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày vô cùng đẹp, trời quang mây tạnh, gió nhè nhẹ bay ngang, không khí trong lành, cùng với một kim amie đang mặt nhăn mày nhó trong chính căn phòng của mình.

"chết rồi, chết thật rồi."

ước gì thời gian có thể quay trở lại.

"amie, anh jungkook của con đến đón này."

kim amie mếu máo, vội nhìn sang chiếc mũ của anh jungkook mà từ lâu đã tựa như là của mình rồi.

"hôm nay còn biết đội mũ sao?"

jeon jungkook nhìn thấy liền trêu ghẹo, kim amie khựng lại, sau đó vờ cười hì hì, đánh trống lãng sang chuyện khác rồi leo lên xe.

cả quãng đường, cũng không biết vì cái gì, jeon jungkook cảm thấy kim amie nói rất ít so với thường ngày, có khi hỏi gì đó em cũng không nghe, phải nhắc đi nhắc lại vài lần mới nghe.

"em sao thế?"

"dạ.. em.. em có sao đâu?"

jeon jungkook nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi gì thêm, mọi thứ cứ như thế cho đến lúc tan học, kim amie đỏ mặt bừng bừng sau những ánh nhìn có chút lạ lẫm của bạn cùng lớp, sau đó nhanh chóng đội mũ vào, từng bước chậm rãi bước ra ghế đá ngồi đợi, thật muốn bỏ về trước luôn ấy.

kim amie thề, sẽ không tin cái gì trên mạng nữa đâu, nó hại chết em rồi.

"hù."

"má ơi.."

kim amie giật nảy mình khi jeon jungkook đang hả hê cười khà khà, em bĩu môi, sau đó kéo mũ xuống một chút nữa.

"hôm nay ngoan quá rồi, đi cũng đội mũ, về cũng đội mũ."

kim amie đỏ ửng mặt mày, nhưng không phải vì lời khen đâu.

"em buồn à?"

"không ạ.."

ừ thì, sau khi trở về, kim amie nhốt mình trong phòng, nhìn vào gương rồi khóc nức nở.

tiếng gõ cửa vang lên, em lớn tiếng vọng ra.

"mẹ đừng quan tâm con mà, con ổn, con ổn lắm, huhu.."

ở bên ngoài, mẹ kim lo lắng, phân vân nhìn jeon jungkook đang đứng ở đó.

"em amie có chuyện gì thế cô?"

"cô có biết đâu, tự dưng đi học về rồi trốn trong phòng thế đấy."

jeon jungkook lo lắng cắn môi, sau đó nói:

"cô có chìa khoá dự phòng không?"

mẹ kim gật đầu.

...

...

...

*cạch

kim amie hoảng hốt dùng tay ôm đầu sau đó đập mặt xuống nệm, trốn dưới tấm chăn dày dặn, khóc nức nở.

"mẹ ra ngoài đi mà."

jeon jungkook nói nhỏ gì đó với mẹ kim, sau đó bà ra ngoài, và jeon jungkook nhẹ nhàng đóng cửa lại.

kim amie vẫn khóc nức nở, không hề hay biết người sau lưng mình là jeon jungkook.

"khổ quá mà, mẹ ơi.. huhu.."

jeon jungkook lo lắng, xong cũng không biết phải làm gì, rất lâu sau đó mới thốt lên.

"kim amie, anh jungkook đây."

kim amie nghe xong lại càng hoảng hơn, em giấu mình kĩ hơn một chút nữa, nhưng jeon jungkook lại vì sự kích động này mà lo lắng đến tột cùng, trong đầu của anh ngay lúc này cứ nghĩ rằng kim amie đã gặp chuyện kinh khủng gì đó rồi.

anh vội vàng trèo lên giường, mạnh tay lôi em ngồi dậy, kim amie lại càng ghì xuống.

"buông em ra.."

"không, em sao thế? có chuyện gì? ai ức hiếp em? có phải là.."

jeon jungkook còn chưa kịp nói gì đó, kim amie đã nức nở chen ngang.

"em không muốn đâu.."

nhưng sức của kim amie bằng được một góc của jeon jungkook sao?

em bị kéo ngồi dậy với gương mặt thấm đẫm nước mắt đầy đáng thương, tay vẫn còn đang cố chấp ôm đầu của mình, hình như có gì đó khác lạ, nhưng jeon jungkook tạm thời vẫn chưa nhận ra vì vẫn còn đang lo lắng về thái độ của kim amie.

"amie, em đừng sợ, ai ức hiếp em, em có thể nói với anh, anh xử lý kẻ đó."

kim amie khóc nức nở lắc đầu, ai ức hiếp em cơ chứ? là em tự ngu ngốc giết chết mình rồi.

"amie, ngoan ngoan, đừng nắm tóc như thế."

jeon jungkook sợ rằng em tự làm mình đau nên đã cố gắng kéo tay em xuống, kim amie còn khóc lớn hơn.

và rồi..

kim amie bị anh giật tay xuống, cả hai nhìn nhau, kim amie không kiềm chế được khi thấy ánh mắt lạ lẫm đăm chiêu của jeon jungkook, em khóc nức nở, bao nhiêu cái sự xấu xí lúc khóc đều lộ ra tất cả.

jeon jungkook có chút thở phào, thu về ánh mắt ngạc nhiên, sau đó là cảm thấy hơi buồn cười.

ừ thì, kim amie cắt mái..

có gì bất bình thường đâu? chỉ là, cắt hơi lố tay một chút, trên chân mày một chút, nhìn mặt, cũng hơi ngố một chút, lạ một chút thôi..

kim amie nhắm mắt khóc thê thảm rồi úp mặt xuống giường.

anh cố giấu đi ý cười, sau đó kéo em lên rồi ôm vào lòng, gương mặt méo mó vì phải nhịn cười, anh nhắm chặt mắt mình.

"em làm sao thế?"

"có phải em xấu lắm không? có phải trông em kì cục lắm không..?"

"không có, em dễ thương, kim amie, chỉ vì chuyện này mà em buồn cả ngày đấy sao?"

kim amie cảm nhận được từng cái dỗ dành ở lưng, dần nín khóc, an tâm hơn khi jeon jungkook không hề xa lánh sau khi nhìn thấy cái mái nửa trán của mình.

mười lăm phút dỗ ngọt, kim amie mới rời ra, gương mặt lem nhem nước mắt nước mũi, xấu hổ chết đi được, đã vậy còn nhìn thấy ý cười trên mặt jeon jungkook, em lại mếu máo lớn tiếng.

"anh cười em, jungkook, anh cười em.."

"anh không có, anh không có cười mà."

jeon jungkook hoảng hốt thanh minh, và phải mất thêm nửa tiếng nửa để có thể dỗ dành em.

ừ thì kim amie cắt nhầm thành mái nửa trán, ban đầu nhìn có chút không quen, nhưng sao bây giờ jungkook lại thấy nó đáng yêu nhỉ?

không phải là sự kết hợp độc đáo sao?

gương mặt tròn trĩnh nơi gò má, trắng mịn, lúm đồng tiền, cùng với chiếc mái ngố nửa trán kia, không phải là quá tuyệt sao?

jeon jungkook thầm nghĩ.

nhận ra tất cả những thứ mình nghĩ đến mà dán lên gương mặt của cô gái khác chắc cũng ngán ngẫm lắm, nhưng vì là kim amie nên anh thấy nó đáng yêu.

à, thì ra là vậy, thì ra là yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro