26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là như thế, trẻ em mau quên, xung quanh mọi người nhìn em có chút ngạc nhien, nhưng chung quy là cũng không nói gì cả.

kể cả jungkook, ban đầu cũng có chút lạ lẫm, nhưng sau đó thì dần quen, và còn thấy kim amie đáng yêu chết đi được ấy.

tan học, kim amie vui vẻ ra về, ngồi ở ghế đá dưới gốc cây, kim amie cứ ngó nghiêng về phía trường học, ngay lúc đó, em nhận được một tin nhắn từ jungkook.

"sao về sớm mà không báo cho anh? nhà em có chuyện gì à?"

kim amie nhíu mày, thật tình là không thể hiểu nổi, em vội vàng gửi tin nhắn cho anh.

"là saoooo? anh nói gì em không hiểu."

kim amie buông điện thoại xuống, bất giác đứng dậy nhìn về phía đằng trường, cứ lo lắng không thôi, điên thoại trong tay 'ting' lên một tiếng, kim amie còn định kiểm tra, nhưng chưa kịp làm gì bàn chân đã khựng lại, ánh mắt rụt rè nhìn ai đó đang dần tiến về phía mình, không phải một, mà là bốn.

và một trong bốn, người đi đầu chính là lee minji.

"thân với jeon jungkook nhỉ?"

kim amie nuốt nước bọt, cố nén sợ hãi, vội quay lại định bỏ đi, nhưng còn chưa kịp bước, chỉ vừa nhấc chân lên thì đã ngã về sau, bởi ai đó đã nắm lấy balo của em giật người lại.

kim amie hoảng hốt, vội nói:

"chị.. chị làm cái gì.. vậy? buông em ra.. cho em về.."

"là mày đã bỏ ngoài tai những lời nói của tao."

lee minji lạnh giọng nói, kim amie bất chợt bị hai cô gái nắm ở hai bên tay, một người ở phía sau lục lọi tìm kiếm đủ thứ trong balo của em.

"mấy chị làm gì thế? mau.. bỏ em ra.. nếu không em sẽ.. sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của các chị.."

lee minji khoanh tay cười khẩy, vốn không để ý kim amie nói gì.

"tao đã nói mày không được đến gần jeon jungkook, mày điếc à? tao tử tế thì không muốn, cứ muốn tao điên lên sao?"

kim amie rất nhanh cũng trả lời:

"chị lấy quyền gì mà cấm em đến gần anh jungkook? anh ấy cũng muốn chơi với em, tại sao chị lại cấm?"

"trong tương lai bọn tao sẽ kết hôn với nhau, mày rõ không?"

"nhưng.. anh ấy nói anh ấy sẽ không kết hôn với chị, chị cũng nghe rõ còn gì..?"

lee minji tức giận đến đỏ mặt, trước đến giờ, chưa có ai dám đối đáp với cô nhưng kim amie vậy, nên bây giờ bị phản biển lại như thế, lòng tự trỏng cũng có chút xấu hổ.

"thế thì mày nghĩ jeon jungkook thích mày à?"

kim amie lấp bấp, sau đó im lặng, vẫn đang cố vùng vẫy khỏi những người kia, một cô gái lấy được móc khoá hình con thỏ màu hồng, sau đó đưa cho lee minji.

"còn tình tứ tặng quà sao?"

"chị trả cho em.."

lee minji lườm kim amie, sau đó thả tự do chiếc móc khoá rơi xuống rất, không vỡ nát nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn, kim amie trố mắt nhìn theo, không dừng lại ở đó, cô gái sau lưng lấy hết sách sổ viết bút trong balo của em vứt ra ngoài.

"các chị dừng lại, không được làm thế.."

kim amie hơi lớn tiếng, lee minji ở phía trước, bóp chặt cằm em, ép em nhìn cô, một cô gái ở bên cạnh nói:

"mày có biết, mày đã động phải ai không? con gái cưng duy nhất của nhà họ lee đấy."

kim amie với khoé mắt ươn ướt, người nọ tiếp tục nói.

"mày có biết, đối tượng kết hôn sau này của jeon jungkook là người như thế nào không? thiên kim tiểu thư, danh giá bậc nhất nhì busan này, tỉ lệ cơ thể vô cùng chuẩn, không hề có một chút mỡ thừa nào, dáng người cao ráo thon gọn, gương mặt v line, xinh đẹp, hoa khôi của trường, mày nghĩ mày có cửa chăng?"

cô ta chế giễu.

"mày có nhìn lại mày chưa? cùng lắm chỉ ở một mét sáu, đi chung với jeon jungkook thật chênh lệch, đã thế, dáng người thì béo, gương mặt còn to tròn như cái mâm vậy? mày xem, đùi của mày có đi to gấp đôi đùi của lee minji đấy, mày có biết xấu hổ không? hả?"

một giọt nước mắt của kim amie rơi ra, lần đầu tiên bị chì chiết như thế này, thật có chút không quen, cũng thật tự ti sợ hãi.

từ trước đến giờ, kim amie luôn nhận thức được việc mình có da có thịt, không gọi là béo nhưng so với lee minji ở trước mắt thì thật sự có vấn đề.

bởi tiêu chuẩn cái đẹp của hàn quốc, gương mặt v line, dáng người thon gọn, cao ráo, chân dài và nhỏ.. bao nhiêu đều tụ tập vào lee minji, đã thế còn là con gái cưng của nhà giàu có.

kim amie chưa từng tự ti về bản thân, cho đến ngày hôm nay, khi họ nhét những lời nói này vào đầu của em.

"mày khóc cái gì? này đừng có nói là mày nghĩ jeon jungkook thích mày nhé? cậu ta cùng lắm là chỉ thương hại mày thôi, mày nghĩ mày như thế thì có cửa với cậu ta sao? có biết mình nằm ở đâu trong cái trường này không? chính là ở dưới đáy!"

"mày muốn cả trường này đem này ra so sánh với lee minji? muốn nhục mặt lắm à?"

lee minji hài lòng hất cằm kim amie ra, sau đó ra hiệu cho bọn họ buông em ra.

"đừng xem lời cảnh cáo của tao như gió thoảng qua tai, tao có thể làm những gì, mày không thể tưởng tượng được đâu."

lee minji nhếch môi bỏ đi, các nữ sinh còn lại cung lườm em một cái rồi đi theo sau lee minji.

kim amie từ từ khụy xuống, nhặt lại sách vở, phủi bụi rồi bỏ vào balo, trong cơn uất ức đáng thương, những giọt nước mắt đau nhau chảy ra không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro