28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie không trả lời, anh chủ động nắm lấy cổ tay em kéo vào, cũng không quên đóng cửa lại, anh để kim amie ngồi trên giường, còn bản thân lấy ghế chỗ bàn học kéo lại ngồi đối diện với em, vẫn chưa nói gì, anh vươn tay lên lau đi những giọt nước mắt tội nghiệp cho kim amie.

"sao em lại không ăn?"

"chỉ là em không đói.."

"ban sáng em cũng chỉ ăn ở nhà đúng một buổi, hôm nay ở trường em đâu có ăn gì, không đói là không đói thế nào?"

"..."

"em buồn chuyện gì à?"

"..."

"hay em giận anh?"

kim amie lắc đầu, dần chỉ còn lại tiếng nấc đáng yêu, bàn tay nhỏ vươn lên lau nước mắt, gương mặt cũng có chút phụng phịu.

"hay anh chở em ra ngoài ăn nhé? ăn bánh ngọt mà em thích, có được không?"

kim amie lại tiếp tục lắc đầu.

"em không muốn ăn, em thật sự không đói."

jeon jungkook cũng không hiểu, nhưng anh đương nhiên không muốn kim amie bỏ bữa như vậy, đành thôi, chỉ còn cách duy nhất, đó chính là uy hiếp.

"vậy anh bảo với cô kim chuyện anh hôn em trong nhà vệ sinh, có được không?"

kim amie mở to mắt, phồng má, gương mặt ửng đỏ, lắc đầu.

"vậy em có ăn không?"

kim amie miễn cưỡng gật đầu, rất nhanh sau đó, cả hai ra bếp, jeon jungkook cũng không nghĩ là cô kim cũng chuẩn bị cho mình một phần cơm giống amie, cả hai ngồi trên bàn, bắt đầu ăn.

"cô kim, đồ ăn ngon quá."

nghe thế, mẹ kim liền cười vui vẻ.

"được rồi, hai đứa ăn nhiều vào."

"dạ."

jeon jungkook để ý em ăn rất chậm, thật sự rất miễn cưỡng, liền nhíu mày khó hiểu, kim amie bình thường không có như thế này, hôm nay cũng thật lạ lẫm.

"jungkook, con sống cùng ba mẹ à?"

"dạ.. con sống cùng mẹ.."

mẹ kim có chút khựng lại, sau đó là cười xuề xoà, nhanh chóng bắt sang chuyện khác, kim amie cũng để ý sắc mặt có chút buồn bã của jeon jungkook, nhanh chóng lấy một miếng thịt bên đĩa của mình sang cho anh, cũng không hiểu sao lại làm thế nữa..

nhưng mà jeon jungkook đã bật cười.

"anh ăn nhiều vào, mẹ em làm ngon lắm."

jeon jungkook cùng kim amie ra sân vườn chơi, trò chuyện rồi hóng gió khi đời đã dần chiều, anh chưa bao giờ đến nhà bạn bè mà ở lâu như thế này cả, kim amie là ngoại lệ duy nhất, vả lại, mẹ kim cũng rất nhiệt tình tiếp đãi anh, lại khiến anh càng muốn gắn bó nhiều hơn.

"cái cây này em gieo hồi tuần trước nó đã lên rồi nè."

kim amie nghe thấy liền đi đến, ngồi chổm xuống mà quan sát, hai mắt mở to lấp lanh, vội lấy điện thoại mà chụp lại, jeon jungkook ở bên cạnh cũng lấy điện thoại ra, len lén chụp, nhưng tấm ảnh trong điện thoại jeon jungkook vừa chụp được, không phải cái cây con đó, mà chính là kim amie.

"amie, chiều anh đưa em đến coffee keh, mình ăn bánh ngọt nha."

kim amie lập tức lắc đầu, bất giác nói:

"thôi ạ, bánh ngọt dễ lên cân lắm."

jeon jungkook có chút ngạc nhiên, kim amie thực sự trở thành con gái rồi sao? biết sợ lên cân, chăm lo cho ngoại hình nhiều hơn rồi, nhưng anh lại không thích điều đó.

"nhưng em đâu có béo, ăn một chút thì đã sao?"

"không có đâu, em béo rồi, anh đừng an ủi em, bắp tay, đùi, bụng, thậm chí là gương mặt, nơi nào cũng to hết."

tuổi mười sáu, kim amie chỉ có thể tuông ra những lời mà mình nghĩ ở trong lòng, không hề kiêng dè một chút nào cả, gương mặt buồn bã rõ thấy.

"amie!"

em vội ngước lên nhìn anh, lập tức đã đối diện với cái nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút lo lắng của jeon jungkook, anh rất nhỏ giọng, nói:

"ai đã nói với em như thế?"

kim amie nuột nước bọt, sau đó tự chấn chỉnh lại bản thân, em nhìn đi nơi khác, sau đó nói:

"không ai cả, em tự phát giác được thôi."

"anh không tin, mới hôm qua hôm kia còn cùng anh vui vẻ đi ăn bánh ngọt, đùng một cái thì không muốn nữa, em lừa ai?"

kim amie bị anh nói trúng tim đen, lấp bấp nói không thành lời, nhưng nhất định em không nên nói ra, ít nhất em không muốn anh vì em mà dính thêm phiền phức.

nhưng..

"lee minji đúng không?"

kim amie giật mình nhìn anh, sau đó vội lắc đầu.

"không ạ, không phải.."

jeon jungkook cùng với gương mặt vô cùng nghiêm túc và căng thẳng.

"lee minji đã nói như thế với em, đúng chứ?"

kim amie tiếp tục lắc đầu, ánh mắt cũng hiện lên vài tia lo lắng, jeon jungkook đột nhiên đứng dậy và quay đi, kim amie cũng vì thế mà sợ hãi, vội lấy tay anh.

"không phải minji, anh đừng đi.."

"em đừng cản anh, anh không thể để cô ta ăn nói xằng bậy như thế."

kim amie nhất quyết nắm lấy anh không buông, đến khi anh quay lại đã thấy kim amie đã cản mình đến đổ mồ hôi.

"anh jungkook, anh ở đây chơi với em đi, em nói thật, lee minji không có nói gì với em cả, em năn nỉ anh đấy, anh đừng đi.."

jeon jungkook đối diện với gương mặt đó của em chính là không thể nào không rung động, không thể nào không động lòng.

"amie, em sẽ không lừa anh chứ?"

kim amie im lặng vài giây, sau đó rụt rè gật đầu..

"dạ.."

jeon jungkook xót xa, ngay tại sân vườn trong nhà của kim amie, anh quên luôn sự hiện diện của mẹ kim, mà đi đến kéo em để ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro