29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là một ngày mới như mọi khi, jeon jungkook thức dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đầy đủ sau đó lấy xe ra rồi chạy đến đón kim amie đi học.

mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, kim amie ở sau xe cùng anh nói biết bao nhiêu là chuyện thật vui vẻ.

"chắc chắn chứ? em không tin anh à? anh sẽ không học đại học ở seoul, anh sẽ chỉ học ở busan, để tiện đưa rước em, anh cũng không muốn xa em chút nào."

"anh không được lừa em đâu đó."

"anh là người lớn, không lừa trẻ nhỏ bao giờ."

kim amie qua hôm sau đã có thể khiến tâm trạng tốt hơn một chút, tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng em vẫn quyết tâm muốn giảm cân, điều độ lại cách ăn uống của mình.

"em ăn sáng chưa?"

"rồi ạ."

đương nhiên là kim amie nói dối.

"thật không?"

"thật, em không dám nói dối anh."

kim amie nói xong, liền cảm thấy bản thân thật quá sức lươn lẹo, jeon jungkook bật cười, tin tưởng ngay.

cơn gió từ đâu xoẹt ngang, jeon jungkook hắt hơi một cái, kim amie tá hoả lo lắng, vội lấy khăn giấy đưa cho anh.

khung cảnh đáng yêu ấy, cả hai sớm đã đến trường với nhau.

mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, chỉ có điều hôm nay sau khi tan học, anh jeon jungkook không nhắn tin cho em, đã thế, trước đó ở trên xe anh ấy cũng nói chuyện với em rất ít.

kim amie hơi lo lắng, không chịu được nữa liền gọi điện cho anh.

một lúc rất lâu, hồi chuông reo thật dài, cuối cùng anh cũng bắt máy.

[anh jungkook.]

[anh đây.]

[anh.. đang làm gì vậy?]

[khụ..khụ..anh.. anh chỉ nằm thôi.]

[jungkook, anh bệnh ạ?]

[ừ, có lẽ thế..khụ..khụ..]

[anh đã uống thuốc chưa?]

[vẫn chưa, anh.. anh ở nhà một mình..]

[một mình sao?]

[ừ.. mẹ anh đi công việc..]

kim amie lo lắng, bức rức, sau đó nói thêm vài câu rồi tắt đi, giữa trời trưa, không quá nóng nắng, em đội chiếc mũ của anh, sau đó xin phép mẹ đi công việc.

rời khỏi khu nhà bên mình, em chậm rãi sang đường, trời trưa nên may mắn xe cộ rất ít, kim amie là người dễ hoảng nên xe đông em không qua đường một mình được.

mười phút đi bộ, kim amie đã sang bên đường lạ lẫm, em nhấc máy lên gọi điện.

[anh ơi.]

[anh nghe.]

[em đang đến nhà anh, nhà anh ở chỗ nào vậy? em không biết.]

[trời ạ, em đến làm gì?]

[anh ở nhà một mình, em không an tâm.]

[con bé này, em đi đến đâu rồi?]

[em sang đường, đi tầm ba phút, em vừa đi ngang một cửa hàng nhỏ.]

[em bỏ qua sáu căn nhà nữa, không quá lâu đâu, là đến nhà anh rồi.]

[vâng ạ.]

kim amie ngoan ngoãn đáp, sau đó tắt máy, từng bước chân lạ lẫm dò đường bước đi, sáu căn nữa sao?

một,

hai,

ba,

bốn,

năm,

sáu, đây rồi.

ơ.. nhưng không phải?

nhà gì như cái lâu đài thế này?

theo em được biết thì anh jungkook không phải thuộc dạng giàu có gì, em cho là anh jungkook đã nhầm lẫn, kim amie lùi lại một chút, trước một căn nhà nhỏ, em mở điện thoại lên.

[anh mở cửa cho em được không? hay em tự vào, cửa có khoá không?]

[em đùa à? định leo rào sao? ở yên đó, anh xuống ngay.]

kim amie khó hiểu, làm gì có cái rào nào mà leo? nhưng vẫn đứng đó lắc lư qua lại, ngoan ngoãn chờ đợi.

bốn phút trôi qua, kim amie nhíu mày, anh làm gì mà lâu thế, kim amie nhắm chừng là dữ lắm thì chỉ mất hai phút anh đi từ sau nhà lên đấy.

"amie."

kim amie nghe anh gọi tên mình, bỗng ngạc nhiên vì cửa nhà trước mặt vẫn không mở, nhưng bên cái căn mà em cho là lâu đài kia, cổng lớn mở nhẹ, chiếc đầu tròn tròn xinh xinh đang ngó ra nhìn em.

kim amie há hốc mồm.

"em đứng bên đó làm gì? nhà anh bên này, qua đây!"

kim amie còn ngạc nhiên, nhưng vẫn rất nhanh mà bước qua, nhìn thấy mặt anh đờ đẫn hơi ửng đỏ thì lại trở về lo lắng.

"anh mệt trong người lắm sao?"

jeon jungkook mỉm cười lắc đầu, nhìn xung quanh sau đó vội nắm cổ tay em kéo vào.

"lúc đi có xin mẹ chưa?"

"rồi ạ."

"ừ, ngoan."

cả hai im lặng, kim amie tròn mắt nhìn xung quanh, đúng là kinh khủng mà, sân cỏ, bể bơi, cây cảnh, mọi thứ xung quanh đều có thể chứng minh rằng, jeon jungkook mà em vẫn nghĩ là cậu bạn gia cảnh hết sức bình thường, hoặc khó khăn, chính xác là một câu ấm thứ thiệt.

thảo nào, mười lần như một, cứ đi ăn đi uống là kim amie không phải tốn một xu nào, dẫu cho có cãi đến đâu cũng không được quyền trả tiền hoặc cùng lắm là cưa đôi.

đã vậy, còn những lần vung tiền vào những món quà cho em, đại loại là đôi giày nhìn vào là biết đắt đỏ kia.

"đây.. thật là nhà của anh ạ?"

"ừ, sao thế?"

kim amie gãi đầu.

"em tưởng cái nhà bên cạnh.."

"gì cơ?"

jeon jungkook phụt cười.

"nhưng mà khi trước anh toàn đi xe buýt thôi, em không nghĩ nhà anh lại to như thế.."

"nhỏ này, nhà to liên quan gì đi xe buýt?"

kim amie mím môi im lặng, vẫn đang để bản thân làm quen với việc jeon jungkook là một người giàu thứ thiệt.

anh khẽ cười trong lòng, thì ra trước giờ kim amie nghĩ anh chỉ thuộc dạng gia thế bình thường, đủ ăn đủ mặc, vậy mà vẫn chơi chung với anh, vui vẻ với anh đến tận bây giờ, càng chứng minh tất cả những thứ tính cảm em trao cho anh đều là thật, không hề dính dáng đến tiền bạc hoặc những món đồ đắt đỏ mà anh tặng.

kim amie thì khỏi phải nói, đi vòng vòng ở ngoài sốc một, vào nhà anh thì sốc mười, sắp xĩu ngang đến nơi luôn rồi, gì đây? jeon jungkook không phải giàu bình thường, mà là giàu kinh kinh khủng.

ấy vậy mà những thứ anh phô ra thì chẳng là gì cả, không mặc quần áo hiệu đắt đỏ, không đi xe sang, không cao ngạo hay tỏ vẻ gì cả.

kim amie ngày lại càng thấy thích anh nhiều hơn một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro