34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mắt con sưng rồi, sao thế? khóc à?"

kim amie dụi mặt rồi lắc đầu, nhẹ giọng:

"không ạ, con thức khuya ôn bài."

"ừ, học ít thôi, đừng quá sức, vào ăn sáng đi, hôm nay chủ nhật, nấu nhiều đồ ngon lắm."

"dạ."

kim amie khẽ cười với mẹ kim, rồi ra bàn ngồi ăn sáng, điện thoại trong căn phòng cách một vài phút lại sáng màn hình báo tin nhắn.

jeon jungkook ở nơi kia, trong căn phòng, đầu tóc rối bù, hai mắt đờ đẫn không tỉnh táo, có vẻ như mất ngủ, trên tay cầm điện thoại thao tác rất nhanh, liên tục gửi tin nhắn đến kim amie.

anh đau quá, trái tim này nhói lên nhiều quá rồi, tại sao? chính anh nói ra khiến em hiểu lầm, tự anh làm anh đau sao?

ba ngày trôi qua,

kim amie không nuốt trôi cái gì nữa, không phải trong mục tiêu giảm cân, chỉ là chẳng còn tâm trạng nào nữa rồi.

jeon jungkook thẩn thờ ở phía xa nhìn chiếc xe buýt lăn bánh, tâm trạng không tốt, gương mặt thất thần, anh vẫn chạy đi, rồi vào lớp học.

"kim amie, cậu sao thế..?"

"tớ.. tớ không sao.."

dứt câu, mọi thứ ở phía trước trở nên mờ nhạt dần, kim amie nhíu mày, sau đó gục xuống bàn.

"không được, cậu ấy ngất rồi, ai khoẻ nhất đến mang cậu ấy quẳng sang phòng y tế đi."

"tớ! mới tập gym vài hôm, check thử nào."

kim amie được một nam sinh cùng lớp bế sang phòng ý tế.

kim amie nhíu này, từ từ mở mắt, nhìn thấy cô giáo, và cạnh bên là jeon jungkook đang lo lắng, em hơi bất ngờ, nhưng cũng im lặng.

"em thấy sao rồi?"

cô giáo cất tiếng hỏi, em cũng lắc đầu.

"em không sao ạ."

"nhịn ăn à? em ép cân sao?"

nghe cô hỏi, em hơi khựng lại, ánh mắt va vào anh liền trốn tránh, em lắc đầu.

"dạ không cô, do em.. chỉ là dạo gần đây em ăn không nhiều."

"ừ, cố gắng ăn nhiều một chút, em thiếu chất dinh dưỡng nên mới gây ra tình trạng ngất xĩu."

"dạ."

"giờ thì ổn rồi, nằm ở đây một lúc rồi bảo anh trai đưa em về lớp."

kim amie lén nhìn jungkook, sau đó cũng gật đầu, cô giáo tạm thời rời đi khỏi phòng y tế, jeon jungkook liền lo lắng hỏi.

"em lại nhịn ăn để giảm cân à? tại sao? anh đã nói với em rồi mà?"

kim amie khẽ lắc đầu, rồi ngồi dậy, những cái câu nói kia lại ùa về.

anh nhận ra nơi này không có tương lai.

đó là cái suy nghĩ của anh, cũng không phải là sai, chỉ là kim amie chưa đủ sự bao dung để chấp nhận được điều đó.

jungkook có ý đỡ em lên, em lại hất ra.

"cũng không liên quan đến anh mà."

jeon jungkook có hơi sững sờ, kim amie của anh từ khi nào lại ăn nói vô tâm như vậy, khiến người khác đau lòng nhiều đến như vậy.

"em nói kiểu gì vậy?"

kim amie nhìn thẳng anh.

"chứ anh muốn em nói thế nào đây?"

hai mắt jeon jungkook đanh lại, ở tuổi mười tám cũng chẳng biết kiềm chế là gì.

"chơi chung với nhau bao lâu rồi? thân thiết đến nhường nào, em chưa đủ lớn nên anh không bày tỏ là anh thích em, em cũng thích anh, anh biết, chúng ta là như thế, vậy mà em cứ thế tránh mặt anh? anh học ở seoul thì sao? đó là tương lai của anh, tương lai của chúng ta, em còn giận dỗi cái gì ở đây? em có biết anh mệt mỏi lắm không?"

"học ở seoul, để tương lai xán lạn này, anh có thể lo cho em, em còn ở đây giở thói giận dỗi, tránh mặt, em muốn gì? gây chuyện sao?"

kim amie mím môi, cơn tức tối lại dâng cao, ở tuổi mười sáu cũng không thể kiểm soát được bản thân.

"tương lai của anh không liên quan đến em, anh học ở đâu thì mặc kệ anh, anh là anh, em là em, không có chúng ta gì hết, em sau này cũng sẽ học và làm việc ở busan, anh lo mà sắp xếp lên seoul của anh, seoul lộng lẫy có tương lai, nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ ấy.."

"em nói vậy mà nghe được? thấp giọng xuống, đừng hỗn xược với anh."

kim amie im lặng, không nhìn anh, ánh mắt ửng đỏ sắp khóc, anh nói tiếp:

"em nói ở đó có nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ, thì sao? liên quan đến anh à? em còn không hiểu anh? nếu anh cần người xinh đẹp quyến rũ, thì người anh chọn đã là lee minji kia rồi chứ không phải.."

jeon jungkook khựng lại, anh nhận ra mình đã nói những thứ không nên.

anh thề với trời, anh không hề có ý đó, chỉ là vì anh quá tức giận, ở tuổi mười tám xốc nổi này, anh không kiểm soát được lời nói mà mình thốt ra.

đến khi nhìn lại, kim amie đã tổn thương mà rơi nước mắt.

"em là sự lựa chọn của anh sao?"

giọng điệu kim amie run rẩy, anh lắc đầu, lấp bấp, định nói gì đó nhưng còn chưa biết nên nói gì.

"jeon jungkook, anh quá đáng, anh là đồ tồi nhất mà em từng thấy."

kim amie nức nở nói.

"em sẽ không trở thành sự lựa chọn của ai hết, anh rõ chưa? jeon jungkook, kể cả anh, anh có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa, hay em có xấu xí, có tệ đến mức nào, em cũng không bao giờ để mình trở thành sự lựa chọn của anh."

"amie, anh xin lỗi, anh.."

"đừng so sánh em với lee minji, em biết, em không bằng tiền bối, không chỗ nào bằng hết, nhưng anh không có quyền đem em ra so sánh như vậy."

"anh.."

"đúng thật, thời gian qua, cũng chỉ là thương hại, anh đơn giản chỉ là thương hại em thôi, không sai mà."

"em nói gì vậy? anh không có.."

"được rồi, anh đừng nói nữa, đến đây thôi, đừng đến gặp em, cầu xin anh, đừng thương hại em nữa, em không cần, không bao giờ cần."

kim amie đứng dậy, mặc kêu sự níu kéo của jeon jungkook, em vùng tay bỏ đi, để lại anh thất thần đứng chôn chân tại chỗ.

anh đã vì không kiểm soát được mà buông lời tổn thương người anh yêu thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro