35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie cả ngày ủ dột, tâm trạng tệ đi rất nhiều vì những lời nói đó của jungkook.

xinh đẹp quyến rũ, lee minji, đó là sự thật, nhưng trong cơn giận dữ, anh thừa nhận nó trước mặt em, khiến em rất mực khó chịu.

thì ra trong mắt anh ấy, mình cũng chỉ là một đứa phiền phức hay giận dỗi vô cớ thôi.

kim amie tức giận ném bút lên giường, sau đó nằm dài xuống bàn học, tiếp tục nhớ lại cuộc cãi vã ban sáng mà chảy nước mắt.

em thật sự rất khó chịu.

"amie, ra ngoài mua cho mẹ ít đồ."

em vội lau nước mắt.

"d-dạ.."

mặc xong áo khoác dày dặn, đeo khâu trang, kéo chiếc mũ quen thuộc xuống một chút để che đi đôi mắt sưng đỏ, em thành công qua mặt mẹ của mình.

ra khỏi cổng nhà, những ngày vui vẻ ùa về, khi trước, vừa ra khỏi cổng, sẽ trèo lên sau xe anh, cả hai cùng đi chơi, bây giờ thì còn đâu nữa, người ta chỉ cần seoul lộng lẫy, nơi này chẳng có tương lai mà.

sải từng bước nặng trĩu đi, kim amie tựa như mình không còn sức sống nữa rồi, jeon jungkook với em là hơn một năm, sao lại có thể khiến nhau bận tâm nhiều đến như vậy chứ?

"amie đợi dì một chút nha con."

"dạ, dì cứ từ từ đi ạ."

kim amie ngồi trên ghế đá trước một tạp hoá nhỏ ở đầu đường, chờ đời dì chủ soạn đồ bán cho mình.

"dì mới nhập hàng về, nên hơi lâu một chút, chịu khó nhé con."

"dạ."

đúng là có vẻ lâu hơn thật, 18:30.

kim amie nhận được túi đồ, dì chủ ngỏ ý.

"tối quá, dì bảo anh đưa con về cho an toàn nhé?"

khi đó, con trai của dì cũng bước ra, nhìn thấy amie liền cười niềm nở.

"amie dạo này lớn quá ta, lâu rồi không gặp, em học sao rồi."

"dạ, em ổn, còn anh ạ?"

"anh cũng vậy, được mấy bữa nghỉ nên về thăm dì, giờ anh đưa em về."

"không cần đâu anh, đường không xa mà, em đi cũng quen rồi."

dì chủ nhíu mày hơi ngó qua đường hẻm nhỏ.

"có được không con?"

"dạ được chứ, dì biết mà, hẻm mình trước giờ có xảy ra chuyện gì đâu."

kim amie cùng dì và anh cười xuề xoà rồi tạm biệt nhau, từng bước trở về nhà.

một mình trên con hẻm nhỏ, trời sụp tối, kim amie vốn sợ ma, nhưng hôm nay không còn tâm trạng để sợ luôn.

khẽ thở dài một tiếng, đoạn này không có nhà, jeon jungkook từng dặn dò em không được đi một mình vào ban đêm.

lại nhớ anh ấy nữa rồi..

đột nhiên, kim amie rợn người, khi đi qua một đám cỏ lớn, đáng sợ hơn nữa là, ở phía sau, tiếng bước chân dồn dập rõ mồn một, không sai vào đâu được, ngay khi em lấy hết can đảm quay lại.

người phía trước đối diện em cao lớn, đưa tay lên bịt miệng em rồi kéo xuống góc khuất dưới bãi cỏ gần vách nào đó.

kim amie còn chưa kịp hoảng sợ, em đã trố mắt nhìn người trước mặt đang đeo khẩu trang.

là anh jeon jungkook.

anh kéo khẩu trang xuống, dùng ngón tay trỏ để ở miệng, suỵt một tiếng, ra dấu hiệu im lặng.

kim amie không hét, trân trân nhìn anh, bộ dạng này của anh thật đáng sợ, vả lại, gương mặt cũng rất tiều tụy dẫu là trong góc tối.

anh nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt thật dịu dàng, đầy nhớ nhung, buông tay ra khỏi miệng em, sau đó không kiêng dè mà lao đến ôm chầm dáng người nhỏ, cũng vì cái ôm đó mà kim amie được đưa trở về thực tại, em đẩy mạnh anh ra.

"anh.. anh làm cái gì vậy chứ..?"

"amie, là anh sai, anh sai rồi, anh so sánh em với người khác, anh khiến em hiểu lầm, là anh sai, anh xin lỗi, nhưng anh không có ý đó, em biết mà.."

"..."

"em đừng giận nữa, anh thực sự mệt mỏi lắm rồi, anh nhớ em lắm."

vậy thì là em sai sao?

kim amie im lặng không nói gì cả, không biết nói gì, cũng không biết làm thế nào, em trốn tránh ánh mắt của anh, cũng là vẫn còn rất giận, nhưng lại không thể kiềm lòng được trước những lời nói này.

em nhận ra, lúc đó, mình cũng đã quá đáng, đã lớn giọng, hỗn xược với anh.

im lặng một lúc rất lâu, anh lại ôm em, một lần nữa kim amie giữ khoảng cách.

"anh bình tĩnh."

jungkook vì sự từ chối này mà trở nên thất vọng, nhưng cũng nghe lời em mà giữ bình tĩnh lại, cả hai nhìn nhau, kim amie vẫn chưa thể nói gì tiếp theo, chỉ là ánh mắt lúc này của anh khiến em vạn lần rung động, cũng không kém phần đau lòng.

ánh mắt đó, chính là của kẻ si tình.

lâu về sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt của kim amie long lanh một tầng nước, tâm trạng của anh trở nên hoảng loạn, hai mắt lo lắng, bàn tay vươn lên xoa hai má phính của em.

"anh xin lỗi.. em đừng khóc, đừng khóc mà, anh xin lỗi em, là lỗi của anh.. đừng.. đừng khóc.."

anh sợ, sợ lắm những giọt nước mắt của kim amie, bởi nó khiến anh cảm thấy có lỗi và vô cùng đau lòng.

kim amie lại vì vậy mà nức nở hơn.

"em thật sự.. thật sự.. đã giận anh lắm.."

jungkook vội vã gật đầu.

"anh biết, vì anh sai, ăn nói bừa bãi khiến em buồn, nhưng amie, xin em hãy tin anh, anh thực sự không có ý đó, đối với anh, em là nhất, trái tim này cũng chỉ có em thôi, tất cả là lỗi của anh, anh sai, anh phát ngôn xằng bậy.."

"hay là.. hay là em đánh anh đi, đánh thật mạnh, sau đó đừng giận, đừng tránh mặt anh nữa, anh không thể chịu được, anh khó chịu, anh nhớ em lắm.."

"amie, em đánh anh đi, trút hết giận đi.."

jeon jungkook cầm tay em lên rồi đánh vào mình, kim amie hoảng hốt ghì lại, sau đó khóc nức nở, giằng tay ra được rồi thì ôm chặt lấy anh.

"em không giận anh nữa, anh đừng như thế.. em.. em không đánh anh được đâu.. em không nỡ.."

trái tim jeon jungkook ủ dột mấy nay sớm đã được sưởi ấm trở lại, anh vui mừng ra mặt, vòng tay ôm em chặt hơn.

"anh jungkook, em.. em xin lỗi vì đã cao giọng hỗn xược với anh.."

anh vội gật đầu, lén lút để rơi cái hôn lên tóc em, xiết chặt vòng tay hơn một chút.

"anh xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro