39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jjk

kim amie, em
bé ngoan, chúc
mừng sinh nhật.

tuổi mười bảy
thật vui vẻ và
tốt đẹp nhé, hạnh
phúc sẽ đến với
em, anh nữa, anh
cũng sẽ đến với
em, và ở lại bên
cạnh em.

anh đã chuẩn bị
quà hết rồi, đợi
ngày gặp nhau
thôi~

jeon jungkook vui vẻ thoát khỏi đoạn chat, hít một hơi thật sâu, cười một cái rồi đăng hẵng một ảnh lên instagram.

jjk đã đăng một ảnh.

jjk: happy birthday ♡

♡ 1837

minhyun_ahn: omg ai thế kia?

-> minhyuk: con bé hồi ở busan chứ ai, đợt anh em mình vô cf keh thấy đó.

-> donghyun: hèn chi.

-> jjk: gì vậy mấy cậu =)))))

-> minhyun_ahn: 'người thân' này có vẻ thân hơn tưởng tượng.

-> jjk: =))))))

imserin: oh no ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ ai đó hãy nói đây không phải bạn gái của cậu ấy đi.

-> ohhyeri: cố lên bà, còn nước là còn tác.

-> junghyein: mưa nào mà không tạnh.

-> minhyun_ahn: mấy cô gái ơi, jungkook là của tôi, ra chỗ khác chơi.

-> imserin: câm mõm lại liền!

thv: dễ thương quá ha.

-> jjk: đương nhiên rồi anh.

-> thv: khen giả bộ đó.

-> jjk: nhưng mà dễ thương thiệt.

k.yugyeom: cũng đẹp đôi á bà.

-> jjk: ok cảm ơn bà.

-> k.yugyeom: vậy là người yêu thiệt rồi \⁠(⁠°⁠o⁠°⁠)⁠/

-> jjk: =))))))))))

jeon jungkook không thể công khai mối quen hệ, bởi vì trên thực tế, cả hai vẫn chưa ở trong mối quan hệ yêu đương, vì anh muốn đợi đến khi kim amie tròn mười tám tuổi, đã đầy đủ tuổi trưởng thành rồi, anh mới nói ra một lời tỏ tình đàng hoàng, kim amie cũng hiểu điều đó.

nên bây giờ khi mọi người tranh luận với nhau về việc cả hai là người yêu, thật sự khiến anh rất thích thú.

nhiều giờ đồng hồ trôi qua, jeon jungkook từ trường trở về, kiểm tra điện thoại xong thì nhíu mày, kim amie vẫn chưa trả lời tin nhắn.



jjk

em à.

đâu rồi?

cả ngày nay
em đi đâu
vậy hả?

bình thường
giờ này em
xong xuôi hết
rồi mà?

kim amie.




anh buông điện thoại xuống, hơi lo lắng nhưng cũng nhanh chóng vác thân đi vệ sinh cơ thể, sơ sơ cũng là dọn nhà lại một chút, vì vốn jeon jungkook là người thích sạch sẽ mà.

19:18.

jeon jungkook vứt bút đi một xó, thật sự không thể chịu nổi nữa, cả ngày hôm nay, sinh nhật của em, anh chỉ chờ đợi một tin nhắn đáp lại, ấy vậy mà cũng như không, kim amie không đáp anh một chữ nào.

hai mày nhíu lại, bấm vào tài khoản quen thuộc, thẳng tay ấn vào video call.

rung chuông một lúc, kim amie bắt máy, anh còn chưa kịp mắng một trận đã thấy khung cảnh ở bên ngoài, và không quá lâu để anh nhận ra, cái cây ở bên bờ sông quen thuộc.

[anh jungkook..]

[anh jungkook cái gì? mấy giờ rồi mà còn ở bên ngoài? có mau về nhà không?]

[anh quát em..]

giọng điệu kim amie mếu máo.

[mau.. mau quay cái mặt của em..]

kim amie đột nhiên hì hì, không biết làm gì ở nên đó mà không hề quay mặt, chỉ để điện thoại trên ghế đá và quay những tán cây thôi.

[em còn cười? con nhỏ này..]

[hôm nay.. em đã.. đi ăn sinh nhật với bạn..]

[ừ, thế có vui không?]

[vui ạ, cậu ấy dạy em uống rượu, ngon lắm.]

[cái gì cơ?]

jeon jungkook lớn giọng, thì ra đây là lý do kim amie cứ dở dở ương ương nói chuyện nhễ nhại đây sao? anh cũng thấy sai sai từ ban đầu, mà thật tình là chưa phát giác ra.

kim amie hôm nay còn cả gan uống rượu.

[amie, em thèm đòn lắm đúng không? kẻ nào dạy em uống rượu? mau khai tên, anh chửi nó, hack nick nó xong mách cô kim cho em ăn đòn, mau khai.]

[thôi mà, tha cho em đi, tại rượu ngon, nó ngọt á, ban đầu hơi đắng, nhưng về sau thì ngọt.]

[rồi còn chưa chịu về? hay định ngủ ở đó?]

[sao anh biết hay vậy? em nhớ anh jungkook quá nên định ra đây ngủ để tối mơ thấy anh á.]

[trời đất, con nhỏ này..]

jeon jungkook đột nhiên im lặng, muốn ra đó ngủ, vì 'nhớ anh'

ngẫm lại cũng thấy thật xót xa.

[về nhà đi, không ở bên ngoài buổi tối được, em ra đó bằng cái gì thế?]

[em chạy xe đạp điện.]

[em xĩn say mà em gan thế.]

[hì hì..]

[em ở đó, anh nhờ bạn anh đến đón em.]

[em không về đâu.]

[không nghe lời? có tin anh điện cô kim không?]

[lêu lêu, ba mẹ em đến nhà ngoại ở daegu rồi.]

jeon jungkook thở dài xoa trán đầy bất lực.

[anh jungkook, hôm nay sinh nhật em.]

[ừ ngoan, khi nào anh về anh tặng quà.]

kim amie im lặng, mười giây trôi qua, anh còn tưởng em ngủ gục đến nơi rồi, mấp may môi định lên tiếng thì giọng điệu khác lạ của em vang lên.

[em không muốn quà..]

[vậy em muốn gì, nói đi, ngoan một chút.]

kim amie lại im lặng, một lúc sau thì oà khóc lên nức nở khiến anh tá hoả đứng bật dậy.

[làm sao? làm sao thế?]

[em.. hức.. hức.. em không cần quà.. hức.. em chỉ cần anh.. em.. em nhớ anh lắm.. hức.. anh jungkook.. em nhớ anh.. ở đây không có anh.. rất buồn.. làm gì em cũng nhớ anh hết..]

trái tim jeon jungkook nhói lên thật nhiều, tiếng khóc nức nở cùng những dòng tâm sự thật lòng kia khiến anh lại càng muốn bay đến đó ôm chặt lấy em, rồi hôn em.

[amie đợi anh một chút.]

jeon jungkook vẫn giữ máy, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho ai đó bằng chiếc điện thoại khác dành cho học tập.

[anh, anh đang ở đâu vậy?]

[anh mày ở nhà, có gì không? học hành sao rồi?]

[bỏ qua đi, anh giúp em một chuyện với.]

[nói đi.]

[ngoài bờ sông đường xxx đó, anh ra đó giúp em, có một nhỏ ngốc ngồi trên ghế đá dưới gốc cây, đang say xĩn, anh đến trông tình hình rồi gọi điện cho em có được không?]

[ủa?]

[hehe, đội ơn jimin hyung luôn nha, giúp em, con bé bị bạn dụ dỗ uống rượu đến xĩn rồi không chịu về nhà, ba mẹ thì đến daegu hết rồi, anh giúp em nha?]

[người yêu mày à?]

[dạ, anh nghĩ thế cũng được.]

park jimin nhíu mày, không hiểu, nhưng sau đó vẫn lái xe đến nơi jungkook đã chỉ, và đúng là có một cục ngốc nghếch đang ngồi đung đưa lắc lư đằng ghế đá với đôi gò má ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro