40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie vươn đôi mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt, rõ ràng khi gặp người lạ sẽ dè chừng, nhưng vì đang có rượu trong người nên cũng chẳng biết sợ là gì.

"anh là ai vậy?"

người kia nhìn em, im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng:

"tôi là anh họ của jungkook."

kim amie chớp chớp mắt.

"jungkook, em nhớ jungkook."

park jimin im lặng, ngồi xuống bên cạnh em, kim amie cũng chẳng phản ứng gì, thậm chí còn ngồi nhích qua một bên.

"sao không về nhà?"

kim amie lắc đầu, không trả lời, park jimin nhìn em, sau đó hơi thở dài.

"tôi đưa em về."

"tối nay em ngủ ở đây."

dáng vẻ không giống người say xĩn, nhưng câu từ hay cả gương mặt thì có thể chứng mình rằng, kim amie đang xĩn để nổi sắp không biết trời chăng gì rồi.

"không được, em là con gái, không như thế được, vả lại, về khuya lạnh lắm, em sẽ bị doạ bởi những tiếng động đáng sợ."

kim amie hơi cười.

"em không sợ đâu."

"..."

"..."

"em là bạn gái của jungkook à?"

kim amie lắc đầu.

"chưa chính thức, em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em, nhưng anh ấy bảo em đủ mười tám tuổi thì mới chính thức yêu đương, em cầu mong một năm nữa trôi qua thật nhanh."

park jimin gật gù.

"em rất sợ anh ấy đi học ở seoul sẽ phải lòng người khác.."

"thật sự rất sợ.."

park jimin nhìn em một lúc..

04:25.

park jimin nhấc máy sau một hồi reo chuông của chiếc điện thoại.

[anh đã đưa em ấy về nhà rồi ạ?]

[có biết nhà đâu mà đưa.]

[thế..]

[đang trong khách sạn.]

[hả?]

jeon jungkook cảm thấy nhức nhức cái đầu.

[chứ chả lẽ anh để người yêu mày ngủ ngoài đường, rồi chả lẽ dắt về nhà anh, người ta bảo là người yêu anh thì chết nữa.]

[khách sạn.. khách sạn nào..]

[khách sạn home, đừng run rẩy, anh không có chạm vào người yêu mày, không muốn ăn cơm tù.]

[em không có ý đó đâu haha..]

[nhóc ranh, rõ ràng là sợ chứ gì? yên tâm, mày biết anh mày mà.]

[vâng, em đang chạy đến home.]

[gì cơ?]

thì ra vừa tắt điện thoại park jimin xong, anh cũng tắt điện thoại amie, sau đó đã không nghĩ gì nhiều mà liền quay trở về busan, ngày trong đêm.

ngồi trên ô tô hết gần sáu giờ đồng hồ, vì là phương tiện ít được ưu tiên nhất nên di chuyển khá lâu.

[mày chịu chơi đấy em, phòng số 105.]

cánh cửa mở ra, trước mắt jungkook là kim amie ngủ ngon lành trên giường dưới lớp chăn dày kín đáo, park jimin mở cửa cho anh xong liền trở lại sofa lấy điện thoại, giây phút đó anh mới có thể an tâm 100% việc park jimin giữ khoảng cách với kin amie hoàn toàn là sự thật.

cả hai nói gì đó với nhau, rồi park jimin rời đi, ra khỏi cửa thì lắc đầu.

đang ế mà bị nhờ đi trông bạn gái tương lai của người ta, đã thế, còn là một nam một nữ ở chung phòng trong khách sạn, cũng éo le đấy.

jeon jungkook đến đây chỉ mang theo giấy tờ tùy thân, tiền và điện thoại.

nhìn thấy kim amie nằm gọn ở ngay trước mắt, jeon jungkook khẽ mỉm cười, sau đó cởi áo khoác ra, thằng thừn bước lên giường.

không biết nữa, chỉ là muốn ôm em thôi.

và đúng thật, jeon jungkook đã chui vào chăn, ôm lấy em, hôn tóc, hôn trán, hôn má, rồi hôn vào môi, thật dịu dàng và thật nhẹ nhàng.

"anh.. thật sự rất nhớ em."

jungkook thì thầm rất nhiều những lời ngọt ngào bên tai em, bàn tay siết chặt hơn cái ôm ấy, đem gọn dáng vẻ nhỏ nhắn cất giữ trong lòng ngực mình.

đáng lẽ anh không nên làm thế, không nên ôm em trên giường khi cả hai còn chưa có mối quan hệ chính thức nào.

chỉ là, anh ấy nhớ em nhiều đến nổi không thể diễn tả bằng lời, anh ấy muôn thân mật với em hơn.

"em gầy đi rồi."

đúng thật, dẫu cho hai má phính vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng kim amie nằm trong vòng tay của anh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được, em đã gầy đi.

nhẹ nhàng nâng mặt của em lên, nhìn nhắm thật kĩ càng để bày tỏ nổi nhớ nhung, và rồi lại hôn vào môi.

cho đến khi anh cũng thiếp đi, bởi vì thức nguyên đêm để chạy xe mà, chỉ vì kim amie nói rằng, sinh nhật này, em không cần quà, em chỉ cần được gặp anh, em đã khóc và nói rằng em nhớ anh.

ừ thì, anh ấy cũng nhớ em nhiều lắm.

07:20.

kim amie dụi mắt, vì trong tiềm thức cũng biết hôm nay là chủ nhật nên có nướng một chút, nhưng mà sau khi tỉnh táo hơn, thì mới nhận ra là, ai đó đang ôm mình, khoan đã? ba mẹ đi daegu rồi mà? thậm chí, em từ năm tuổi đã ngủ riêng rồi, vậy ai đang ôm em?

kim amie mở mắt ra, vì là jeon jungkook vốn đã cao hơn em, nên thứ đối diện với em đương nhiên không phải gương mặt, mà là bờ ngực vạm vỡ sau lớp áo thun trắng mỏng manh, dẫu cho mùi hương này có quen thuộc, có đầy sự nhớ nhung thì việc thức dậy trong vòng tay của người đàn ông cũng khiến kim amie tá hoả.

"áaa.."

em hét toáng, liên tục dùng tay đánh rồi xua đuổi người ôm mình, trái tim của thiếu nữ mười bảy tuổi đang đập mạnh vì sợ hãi.

jeon jungkook cũng vì vậy mà thức giấc, rất nhanh đã hiểu chuyện gì, sau đó nhanh chóng bắt lấy hai tay em.

"là anh jungkook, amie, em nhìn anh này, là anh đây."

kim amie khựng lại, đúng là anh jungkook rồi, nhưng em vẫn chưa cười nổi, cảm xúc giờ đây lẫn lộn vô cùng.

tại sao anh jungkook lại ở busan, rồi tại sao? tại sao anh và em lại nằm cùng nhau trên chiếc giường, thân mật ôm nhau trông vô cùng đen tối như thế này chứ? đây cũng không phải là phòng em hay phòng anh..

cái quái gì đang diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro