41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

độc giả ruột giấu tên nào đó kêu bão chap =)))))))
__________








"anh.. anh.. sao anh lại.."

kim amie còn chưa nói trọn vẹn một câu, em liền chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nhìn vào trong chăn để kiểm tra lại quần áo, jeon jungkook nhìn thấy liền hiểu, sau đó thở dài.

"em kiểm tra cái gì? quẩn trí rồi à? nghĩ sao mà anh lại làm thế với em?"

kim amie trốn tránh ánh mắt, sau đó lấp bấp.

"em.. em không có ý đó.."

"nhưng sao đột nhiên anh lại ở đây? không phải anh đang học ở seoul sao?"

"thì đúng là vậy, nhưng hôm qua, có con ngốc nào đó bảo nhớ anh, khóc lóc muốn gặp anh, đòi ngủ ở ngoài bờ sông để nằm mơ thấy anh, nên anh phải lái xe suốt gần sáu tiếng mới đến được đây đấy."

"nhưng sao lại đưa em vào khách sạn? lỡ ai thấy thì sao?"

kim amie có hơi bất mãn về việc này, jeon jungkook đột nhiên im lặng, bây giờ mà nói rằng hôm qua người đưa em vào khách sạn không phải anh, mà là người khác thì chắc em nổi điên luôn quá.

nhưng kim amie say chứ đâu có mất trí nhớ..

"hôm qua, người đưa em vào đây.. không phải anh.. là một người lạ nào đó, nói là người quen của anh, đúng không jungkook?"

kim amie hỏi, anh bất quá cũng chỉ biết gật đầu, amie thấy thế liền đánh vào vai anh.

"jungkook, em là con gái lớn rồi, anh không thể nhờ vả một người đàn ông đưa em vào khách sạn được."

"em đừng lo, anh ấy là người đàng hoàng."

"em biết, vấn đề ở chỗ, lỡ như người quen nhìn thấy thì em biết làm sao?"

jeon jungkook nhận ra, cách ăn nói của kim amie đã khác xưa khá nhiều rồi, có phần thông minh hơn, câu văn nhiều hơn, rõ ràng hơn nữa, nhưng rồi anh cũng chẳng để tâm lắm những vấn đề đó, nhưng kim amie lại nhíu máy.

"đáng lẽ anh không nên nằm cùng giường với em, dẫu sao thì chúng ta vẫn chưa chính thức, mà cho dù có chính thức đi nữa thì đây vẫn là chuyện không nên ạ."

jeon jungkook có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền thu lại tầm nhìn, anh ôm chầm lấy em, nhẹ giọng:

"anh xin lỗi, em đừng cáu, là anh sai."

kim amie cũng không phản kháng, vòng tay lại đáp trả cái ôm.

"anh nhớ em."

rất lâu sau đó, kim amie mới nhẹ nhàng trả lời, câu nói đầy thật lòng ấy.

"dạ, em cũng thế."

cả hai nhanh chóng rời khỏi khách sạn, đương nhiên điểm đến tiếp theo là nhà của em, jeon jungkook về lén mà, nên ghé cái biệt thự kia thì xem như là toang.

"ba mẹ em đi daegu bao lâu?"

"dạ bốn ngày nữa mới về, anh uống nước đi."

"ở nhà mình ên có ổn không?"

kim amie cười xuề xoà.

"ổn chứ, em lớn rồi nha."

"vẫn còn trẻ trâu chán."

"có anh mới trẻ trâu đấy, lái ô tô mà trông vẫn trẻ trâu, chỉ được mỗi cái bề ngoài đẹp trai thôi."

"vậy em thích không?"

"thích."

kim amie thành thật trả lời, còn jeon jungkook bật cười hài lòng.

"khi nào anh quay lại seoul?"

"một lúc nữa."

"thôi.. ở lại lâu lâu đi, hôm nay em ở nhà cả ngày để chơi với anh, em nhớ anh lắm, ở gần anh một lúc nữa không đủ, nhiều nhiều mới đủ."

jeon jungkook nghe thế liền bật cười, sau đó vờ giận dỗi.

"em không cho anh ôm."

kim amie vừa nghe xong liền trố mắt, sau đó đứng dậy, trước mặt anh đang ngồi trên sofa, em trèo lên người, ôm lấy cổ anh.

"thế này đã được chưa?"

jeon jungkook hài lòng, tâm trạng thì tốt khỏi nói, càng như thế này anh càng sợ mình lại khó rời đi.

*chụt một cái.

kim amie giật mình mở to mắt, anh ấy vừa hôn vào cổ em.

sự ngượng ngùng cùng với sự lạ lẫm dâng lên cao, em vội rời ra, cả hai nhìn nhau, jeon jungkook nhìn em rất sâu, ánh mắt quả là của kẻ si tình, thật khó để diễn tả.

kim amie tuột xuống ngồi gọn sang một bên như ban đầu, cũng chưa biết nên nói gì nữa, thì đột nhiên jeon jungkook đã xoay sang từ khi nào, cả người áp em xuống thành ghế, bàn tay ở lưng, bàn tay ghì chặt gáy để tiến vào nụ hôn mãnh liệt.

kim amie ban đầu là bất ngờ, vì phản xạ tự nhiên nên đẩy ra, nhưng đương jeon jungkook không cho phép điều đó, dần dần em cũng buông xuôi, thậm chí còn có một chút phối hợp, bởi lẽ cũng không phải lần đầu hôn nhau, và kim amie cũng vẫn thương anh như những ngày đầu, tình cảm vẫn là nằm ở chỗ anh.

nhưng rồi đến một lúc nào đó, kim amie cảm nhận được hơi thở mình dần cạn kiệt, khi jeon jungkook đã nhiệt tình đến nổi trở nên thô bạo, quấn quýt không muốn rời.

kim amie khó thở, hai tay loạn xạ quơ lung tung, bắt được bắp tay của anh liền đánh thật mạnh.

trong khi anh vẫn đang nhiệt tình ngậm mút lưỡi và môi của em, thì nhận ra em đang cố gắng thở, anh trở nên tỉnh táo, rồi rời ra.

kim amie thở hì hục như chưa từng được thở, đôi môi bóng loáng sưng đỏ sau nụ hôn mãnh liệt, rồi em nhíu mày nhìn anh.

"anh.. anh làm sao thế..? sắp chết em rồi.."

hai mắt jeon jungkook đờ đẫn, nhìn thấy cái nhíu mày từ em, tâm trạng của anh lại không tốt, cho là em đang khước từ, đang không thích sự thân mật này.

cũng không biết jeon jungkook đã thay đổi như thế nào về tính cách nữa.

bởi khi nhìn thấy sự khước từ ở em, anh lại càng sợ hãi, và trong khi kim amie vẫn đang thở hì hục, anh lại đè em xuống, một lần nữa hôn.

lần này đúng thật chính là, cưỡng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro