42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau năm phút đấm nhau bằng môi, kim amie tựa như mình sắp đi trầu ông bà chỉ vì hôn rồi, anh hôn em thật thô bạo, trong năm phút chỉ rời ra bảy giây để em thở, sau đó lại tiếp tục hôn, cũng không biết là anh nghĩ gì nữa.

kim amie dùng sức đẩy mạnh anh ra bằng hai tay, sau đó ôm lấy ngực mình, hì hục thở.

"anh.. anh làm cái gì thế? anh muốn giết chết em luôn sao?"

jeon jungkook chớp chớp mắt, cố gắng tỉnh táo hết mực có thể, anh ôm chầm lấy, kim amie ban đầu còn sợ anh hôn tiếp nên muốn né, nhưng thân thế nhỏ nhắn đã rất nhanh nằm gọn trong vòng tay anh, cảm nhận từng cái vuốt ve dỗ dành ở nơi lưng.

"anh xin lỗi.."

"anh.. anh không muốn rời xa em.."

kim amie thật sự rất để tâm những lời nói này.

"làm sao đây? amie, em có biết anh đã cực khổ như thế nào không? thời gian đầu đối với anh là cực kì khó khăn, khi anh không được gặp em mỗi ngày nữa."

kim amie hiểu chứ, bởi em cũng như thế còn gì.

"anh thực sự rất nhớ em."

kim amie dần ổn định hơn, em vòng tay lên, vỗ lưng anh mấy cái như an ủi.

cả hai tâm sự với nhau vài câu nữa, thì rời nhau ra, kim amie trấn an anh rất nhiều, sau đó em đã trổ tài nấu nướng của mình, thì ra thời gian qua, kim amie thật sự đã thay đổi nhiều thứ, từ một đứa nhóc chỉ biết rửa bát, giờ đây đã biết nấu ăn rồi.

"vừa miệng anh không?"

"vừa, ngon lắm, amie bây giờ lớn rồi, biết nấu ăn rồi."

kim amie cười đáp, sau đó cả hai tiếp tục ăn rất ngon, xong xuôi, cả hai tranh nhau rửa bát, kim amie cùng anh vào phòng.

căn phòng vẫn luôn như vậy, vẫn có hình của chúng ta, vẫn gọn gàng sạch sẽ như trước, kim amie vẫn là người rất kĩ càng.

cái móc khoá năm đó, dẫu có một chút cũ, nhưng nhìn vào là biết được kim amie bảo vệ rất tốt, trong hộp trang sức nhỏ để trên kệ bàn học, là chiếc vòng tay mà anh đã tặng dịp sinh nhật tuổi mười sáu.

mọi thứ anh tặng, em vẫn giữ rất kĩ càng.

"amie, em học có tốt không?"

"dạ, rất tốt, thành tích ổn lắm."

"ừ, giỏi, cứ như vậy mà phát huy nhé."

"dạ."

16:26.

jeon jungkook thật sự phải đi rồi, lái xe tầm sáu tiếng, kim amie nghe qua thì thấy xót xa không ngừng, cũng tại cái nết của mình mới báo hại anh dành cả sáu tiếng chỉ để lái xe về gặp em.

"anh đi cẩn thận."

"được rồi, tới nơi anh sẽ gọi điện cho em."

"dạ."

"khi rãnh anh lại về thăm em, nhé?"

"dạ, anh gáng học đấy."

"ừm."

hôn lên trán em, sau đó rời đi, chiếc xe khuất khỏi con hẻm, kim amie thở phào, rồi trở vào trong nhà, đột nhiên lại thấy trống vắng đến lạ.

jeon jungkook ở trên xe cũng không ngoại lệ, khó chịu quá, trống trải quá..

kim amie, nhìn có vẻ như đã thay đổi, chính là sự thay đổi mà một mình anh nhìn thấy thôi, thay vì một đứa nhóc quấn lấy anh, giờ đây cũng đã biết giữ khoảng cách rồi.

thật có chút buồn bã.

nhưng sau đó anh tự trấn an mình.

không sao cả, ai mà không thay đổi? miễn tình cảm em trao đi, vẫn nằm ở nơi anh là được rồi.

21:55.

jjk

amie, anh về
đến nơi rồi.

k_amiee

dạ, anh nghỉ
ngơi rồi đi ngủ
sớm đi, mai anh
còn phải đến
trường.

jjk

em không muốn
nói gì với anh à?

k_amiee

hehe~ được rồi,
anh ngủ ngon ạ.

jjk

ừ, vậy thôi, em
ngủ ngoan nhé.



nếu ngay bây giờ em nói lời yêu, chắc có lẽ anh sẽ vui lắm, nhưng kim amie hoàn toàn chưa nghĩ đến việc anh sẽ mong muốn câu nói đó từ em.

thời gian cứ thế mà trôi qua, đương nhiên là không chờ ai cả, nó trao cho jeon jungkook tình yêu lớn dần dẫu xa cách, trao cho anh sự kiên nhẫn và chờ đợi, nhưng.. thứ mà nó trao cho kim amie chính là sự trưởng thành đến mức vô tâm..



jjk

dạo này em
bận lắm sao?

k_amiee

dạ, em học thi,
sau đó học thêm
với bạn ở ngoài
nữa, anh dạo
này ổn chứ?

jjk

ổn, em đừng
chơi với bạn
xấu nhé, chọn
bạn tốt mà chơi.

k_amiee

dạ, anh yên
tâm, bạn em
tốt lắm.

jjk

ừ.

kim amie không trả lời nữa, có lẽ là đang học bài, jeon jungkook xoa trán mình, sau đó vứt điện thoại lên giường, nhìn những dòng tin nhắn, có lẽ không thay đổi gì nhiều, nhưng hình như.. đôi mắt của jeon jungkook đã thấu điều đó, sự vô tâm cao dần của em.

thay vào việc trả lời nhắn tin của anh, em sẽ dùng thời gian đó vào việc đi học, đi chơi cùng bạn bè, đương nhiên, trong nhóm bạn đó, còn có những nam sinh.

liệu là do kim amie thực sự thay đổi, hay do anh khắc khe? anh suy nghĩ quá nhiều?

kim amie lớn rồi, không quấn lấy anh nữa, em thay đổi rồi nhỉ? tại sao anh lại thấy khó chịu như vậy?





k.jeongri đã đăng một ảnh.

k.jeongri: c-cũng vui á @k_amiee @k.jihoon @seo.anna @j.yeonjun

♡ 1011

k_amiee: không vui.

-> k.jeongri: lùn thì đừng lên tiếng.

-> k.jihoon: nói vậy ả buồn (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> k_amiee: (⁠•⁠‿⁠•⁠)

j.yeonjun: bỏ áo vô quần đẹp trai nhất.

-> k.jeongri: tha!

seo.anna: tới khúc vui chưa? chụp có một cái chân là vui chưa?

-> k.jeongri: tôi vui nhe bà.

-> seo.anna: sad (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

k.jihoon: em yêu của anh, có muốn anh yêu bao em trà sữa không nào?

-> k.jeongri: em ạ em ạ!

-> seo.anna: em nữa!

-> j.yeonjun: anh yêu ơi, em là vợ anh nè.

-> k_amiee: full topping nhe bà.






jjk

amie, bạn thân
của em có thể
thoải mái gọi
nhau là anh yêu
em yêu thế à?

k_amiee

dạ, họ đùa với
nhau vui lắm.

jjk

này, em tốt nghiệp
mười hai xong lên
seoul học với anh.

k_amiee

dạ?

jjk

anh sẽ chăm sóc
em, anh xin phép
cô kim cho em, em
lên đây ở chung với
anh.

k_amiee

anh jungkook, đó
là điều không thể.

em không muốn
xa ba mẹ, cũng
không muốn đến
seoul.

jjk

bạn em níu
em ở lại sao?

k_amiee

không phải, từ
lâu em đã nói
với anh rồi mà,
em sẽ làm việc
ở busan.

jjk

ở seoul tiện lợi
lắm, em muốn
về thăm nhà lúc
nào cũng được,
anh sẽ đưa em về.

lên đây ở với anh,
anh đưa em đi học.

anh làm việc ở
seoul, anh sẽ nuôi
em, lo cho em đi học
đến nơi đến chốn.

nhé?

k_amiee

chuyện này không
phải dễ dàng vậy
đâu anh, em nói
từ lâu rồi, em không
học ở seoul được.

jjk

tại sao? seoul rất
tốt, anh sẽ lo được
cho em, anh học hết
năm nay là anh bắt
đầu đi làm rồi, anh
làm ra tiền, em lên
đây sống với anh, ở
chung với anh, anh
nuôi em đi học, sau
đó anh dành dụm
tiền sau này làm
đám cưới.

k_amiee

jungkook, hơi xa
rồi, em thậm chí
còn chưa học xong
mười hai nữa.

jjk

em đã không còn
thích anh nữa?

k_amiee

không phải như
thế, anh hiểu lầm
rồi ạ.




cả hai cứ nhắn tin qua lại, đôi co về việc kim amie sẽ học đại học ở đâu.

cả hai chợt nhận ra.

đúng rồi, xa mặt thì cách lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro