43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó, không gọi là cãi nhau, nhưng cũng gần như là vậy, cả hai tranh cãi suốt một buổi, đúng là kim amie từ lâu đã đinh ninh mình sẽ học đại học ở busan, nhưng jeon jungkook kia sau một thời gian thì tâm tính có vẻ hơi thay đổi, sợ rằng em sẽ phải lòng kẻ khác, nên tuyệt đối muốn em ở bên cạnh, ở chung với mình.

muốn cả hai thân thiết, muốn kim amie lên sống chung với anh, còn lại anh sẽ lo được tất cả, nhưng kim amie từ chối.

sự từ chối của em luôn ở trong đầu não anh, khiến anh vẫn luôn thấp thỏm sợ hãi lo lắng.

kim amie đã phai nhạt tình cảm rồi sao? tại sao em ấy lại trở nên như thế?



k_amiee

anh ăn uống
gì chưa?

jjk

anh ổn, đừng
lo lắng.

k_amiee

dạ, học chăm
chỉ nhưng cũng
đừng hành hạ
bản thân quá.

ăn uống đầy đủ,
ngủ đủ giấc nha.

jjk

anh biết mà,
em mới là cần
dặn dò, em ăn
nhiều vào, đợt
trước về, em
thật sự gầy đi
rất nhiều.

k_amiee

em biết, nhưng
không phải do
em nhịn ăn đâu,
có lẽ do em bận
học nên không ăn
điều độ cho lắm.

nhưng mà bù lại
là sức khoẻ rất tốt.

anh đừng lo
cho em.

jjk

mong đến ngày
gặp em.

k_amiee

dạ, em cũng thế.




cứ như vậy, duy trì mối quan hệ bằng cách trao nhau một vài tin nhắn mỗi ngày, hoặc là mỗi tuần..

sự bận rộn và hoạt động cá nhân ập tới, tin nhắn gửi đi cũng ngày một ít dần.

anh không hề muốn điều đó xảy ra một chút nào cả, nhưng biết làm sao đây?





"cô ngồi đi."

kim amie đã sắp mười tám tuổi, so với sự lo sợ của năm mười sáu, em bây giờ đã biết cách tự chấn chỉnh bản thân trước người đáng sợ rồi.

kim amie ngồi xuống, người đàn bà trước mặt đẩy một xấp ảnh qua cho em.

em rụt rè, dè dặt mà nhận lấy, sau đó nhìn vào, biết bao nhiêu là tấm ảnh em cùng jeon jungkook ở bên nhau, từ khách sạn bước ra, cùng nhau trên ô tô, nói cười vui vẻ, khi anh bước vào nhà em, ở góc độ từ cửa sổ, đứng ở phía ngoài cổng lia máy ảnh vào vẫn có thể nhìn thấy, cảnh tưởng cả hai hôn nhau.

kim amie bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhìn người đàn bà đó.

"cô biết rõ mà? tôi là mẹ của jeon jungkook."

"vâng.."

"chỉ vì cô, chỉ vì cô mà nó đã cất công trở về đây ngay trong đêm, bỏ lỡ bao nhiêu kiến thức học hành, cô có biết không?"

kim amie cúi đầu, chuyện này, bà ấy nói không sai.

"cô có thấy cô rất phiền phức không? cô làm ảnh hưởng đến tương lai của con trai tôi, ha.."

bà ấy bật cười.

bàn tay vươn đến chạm vào tóc em, sau đó hất ra.

"cô, thậm chí còn chưa đủ mười tám tuổi, đã cùng trai vào khách sạn, dắt trai về nhà, ôm hôn như thế, cô nói xem, bản thân là cái loại gì?"

kim amie mím môi, run rẩy, không dám nói gì, chỉ biết cúi đầu, bởi những thứ bà ấy liệt kê ra, tất cả đều là sự thật.

nhưng nói hẵng ra, em là 'loại người' này nọ, không phải hơi quá đáng sao?

"ba mẹ cô dạy cô đi dụ dỗ người có tiền à?"

kim amie nghe đến đây, liền lấy hết can đảm mà ngước đầu lên.

"xin bác, đừng động chạm đến ba mẹ con."

bà ấy khẽ cười.

"tôi hỏi thật đấy, ba mẹ cô dạy cô như thế nào khi ở nhà? là lén lút sang nhà trai lúc mẹ nó vắng nhà, là cùng trai vào khách sạn, dắt trai về nhà? mục đích là gì? tài sản jeon gia sao?"

thì ra, ngày hôm đó, mẹ anh đã nhìn thấy, kim amie đến giờ mới biết sự thật, nhưng vấn đề này thì có quan trọng gì nữa chứ?

"bác không được nói liên lụy đến ba mẹ con, ba mẹ con không liên quan đến chuyện này."

"vậy thì cô bẩm sinh là loại người như vậy à?"

kim amie im lặng năm giây, sau đó nói.

"con và anh ấy thích nhau."

"thích nhau? nực cười, được bao lâu? jeon jungkook ở seoul, cô biết các cô gái xinh đẹp vay quanh như thế nào không? vậy cô nghĩ mình là hạt cát gì? một chút cũng không thể so được với lee minji, rốt cuộc cô cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì thế? cái loại trẻ ranh như cô mới tí tuổi đã chịu vào khách sạn với trai thì không thể không dùng chiêu được."

kim amie bày tỏ sự tức giận của mình, hơi lớn giọng:

"bác không được xúc phạm con như thế, con và anh ấy không xảy ra chuyện đó."

bà ấy đương nhiên không bao giờ tin những lời nói này.

"vậy cô định nêu lý do cả hai vào khách sạn để tâm sự tuổi hồng sao?"

bà ấy cười khẩy, kim amie mím môi, bởi sự thật mà em nói ra, chắc chắn bà ấy cũng sẽ không tin.

một lúc sau, bà ấy thẳng thắn nói:

"cắt đứt liên lạc với con trai tôi, cô sẽ có những gì mình muốn, tiền, hoặc rất nhiều tiền."

dứt câu, kim amie đanh thép đáp:

"bác đánh giá thấp con quá rồi, con không cần những đồng tiền đó."

bà ấy im lặng nhìn em, lâu sau đó.

"hay lắm, miệng mồm rất giỏi, chắc cũng vì vậy mà dụ dỗ được con trai tôi có đúng không?"

"..."

kim amie im lặng, bà jeon cũng im lặng.

thật lâu sau đó..

"ba của cô là kim sunghoon, làm việc ở công ty PPJ, ở busan?"

kim amie nhíu mày.

"sao.. sao bác có thể biết?"

"chủ tịch PPJ, là anh trai họ của tôi, rất thân thiết."

kim amie im lặng nhìn bà, bà ấy hài lòng.

"cô đủ thông minh để hiểu mà đúng không?"

"tôi không muốn đạp đổ chén cơm của ai cả, nhưng động vào con trai tôi, đôi tay này sẽ không hề ngượng đâu nhé."

"tôi nói ít, thì cô hiểu nhiều đi, hai ngày nữa, tại chỗ này, tôi cần câu trả lời của cô."

"kim amie, bạn trai thì có thể tìm, còn việc làm của ba cô mà mất rồi, thì chỉ với một tiếng nói của tôi thôi, đất busan này, chẳng ai nhận ba cô đâu, hiểu điều đó chứ?"

"jeon jungkook, và ba cô, tự biết nên chọn ai rồi đấy."

bà ấy đứng dậy, với phong thái vô cùng sang trọng, đặt tiền xuống bàn, sau đó rời đi, để lại kim amie im lặng, chỉ biết trầm tư mà suy nghĩ.

em rốt cuộc, phải làm gì đây?




______

mình sẽ tranh thủ viết chap của fic lgcate, xong trog hnay thì mình up nha, dạo này mình ít rep cmt của mng quá, xin lũi nha (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro