47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook bất ngờ cúi xuống hôn em, ban đầu là môi, sau đó di dời xuống cổ, kim amie vẫn đang không ngừng phản kháng, nước mắt giàn giụa rơi ra trông thật tội nghiệp.

"jungkook.. rốt cuộc anh có.. đang tỉnh táo không?"

kim amie khổ sở kêu lên, đương nhiên jeon jungkook để ngoài tai, vẫn không ngừng làm loạn, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể nhỏ nhắn mẫn cảm của một đứa trẻ chưa tròn mười tám tuổi.

"jeon jungkook, anh mau dừng lại.. anh không được.."

anh rời đi khi chiếc cổ của kim amie xuất hiện một vài vết hôn đỏ hồng, jeon jungkook lắc đầu.

"em từ chối? em chống cự ư? em không tin là anh có thể làm những điều anh vừa nói sao, ngây bây giờ?"

jeon jungkook nổi giận cởi bỏ cúc áo mình trước mặt em, kim amie vội ngăn lại.

"anh đừng có mà làm càng, anh không có quyền!"

kim amie cũng vì sự chiếm hữu bất chấp này mà trở nên uất ức.

"đồ vô tâm, em có thể nói như thế? em có biết anh yêu em nhiều như thế nào hay không?"

"em biết em biết, nhưng không phải bằng cách này."

"amie, bằng cách này, chỉ có cách này anh mới có thể giữ em lại, cho dù là uy hiếp em, hay ép buộc em đi chăng nữa, anh sẽ làm đủ mọi cách để giữ em."

"anh mất trí rồi jeon jungkook, đây không phải là cách, anh làm ơn nghe.."

câu từ còn chưa kịp trọn vẹn, khi hai tay vẫn đang cố gắng vùng vẫy, đôi môi một lần nữa bị cướp mất.

tiếng hôn vang lên rõ mồn một trong xe, kim amie cảm giác rất rõ ràng việc môi của mình bị lực hút rất mạnh, tựa như bây giờ jeon jungkook chỉ muốn đay nghiến nhai em nuốt vào bụng luôn vậy.

em chưa từng nghĩ đến việc như thế này, một phần có lẽ là do tính cách, phần còn lại có vẻ như là vì những ngày xa nhau đã khiến cho anh cảm thấy sợ hãi sự vô tâm của em, càng khiến cho anh muốn giữ em ở bên cạnh bằng mọi cách mà anh có thể.

chiếc áo thun màu xanh nhạt mỏng của kim amie, xoẹt một tiếng, đã bị anh dùng một chút lực mà xé toạc ra, bàn tay anh tìm đến nơi nhạy cảm ở phía trên mà sờ soạng, xoa nắn, bỏ mặc sự khước từ mãnh liệt của kim amie.

"anh không được làm như thế, em ghét anh, jeon jungkook."

kim amie vừa sợ hãi vừa uất ức tức giận, rõ ràng, rõ ràng là do mẹ anh, nên em mới phải như thế, bây giờ anh làm thế này, em còn biết sống như thế nào nữa.

"tại sao anh không được làm thế? tại sao? hay tại anh là jeon jungkook? nếu anh là kim jihoon thì sẽ được có đúng không? hả?"

jeon jungkook nổi giận quát, em mím môi nhìn anh, bàn tay hững hờ che đi da thịt của mình.

"anh có biết mình đang nói gì với em không?"

kim amie xót xa hỏi, trái tim anh nhói lên, ánh mắt run rẩy nhìn em.

"anh không thể sống thiếu em."

"jungkook, chúng ta không thể.."

"tại sao lại không?"

jeon jungkook với thái độ hững hờ nhìn em, em mím môi run rẩy.

"anh nói cho em biết, em chính là của anh, từ ngày hôm nay, từ giây phút này trở về sau, em sẽ mãi mãi là của một mình anh, anh không cho phép em rời khỏi anh, cũng không cho phép gã nào dám để mắt đến em."

"em nên ngoan ngoãn nói thật đi, thằng kim jihoon là gì của em?"

kim amie thấy bộ dạng này thì sợ hãi, cũng là sợ ảnh hưởng đến người vô tội như kim jihoon, em vội lắc đầu.

"chỉ.. chỉ là bạn.."

jeon jungkook hài lòng về câu trả lời, cười khẩy một cái, nụ cười khiến cho em bất giác đã quên đi một jeon jungkook đáng yêu hiền lành năm nào.

jeon jungkook thực sự đã khác xưa rồi.

"jungkook, bây giờ.. em cần phải về nhà, anh.. anh cho em xuống.."

jeon jungkook nhìn bộ dạng của em, bàn tay đang cố gắng che lấy da thịt của mình, anh hất mặt.

"với bộ dạng này?"

kim amie im lặng, cảm thấy thật uất ức, ai là người làm em ra nông nỗi này chứ?

"anh đừng nhìn.."

ấn nút một cái, chiếc ghế đẩy cao lên, kim amie tự ôm lấy mình, gương mặt uất ức chảy nước mắt nhìn ra bên ngoài.

jeon jungkook dường như đã bình tĩnh hơn, anh lấy áo khoác mình đắp lên người em, sau đó bưng mặt qua rồi hôn vào môi tựa như để trấn an.

"anh xin lỗi, do anh nóng quá, đừng sợ, chỉ cần sau này ngoan ngoãn, đừng cãi lời anh là được rồi."

lại hôn thêm một cái nữa, anh lái xe đi, kim amie níu chặt áo để che thân, sau khi xuống được khỏi chiếc xe này, em sẽ tìm mọi cách để tránh mặt jeon jungkook, không thể mãi như thế này được.

jeon jungkook và gia đình.

một sự lựa chọn quá khó khăn đối với em, nhưng em cũng phải chọn thôi.

em sẽ quyết tránh mặt, để jeon jungkook căm ghét mình, vì mình quá tệ bạc, em sẽ tự bôi xấu mình.

kim amie run người vì lạnh, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể ngờ rằng, em đang ngồi cùng xe với người vừa có ý định giở trò đồi bại với em, người đã từng hết mực bảo vệ em, cũng là người đầu tiên mà em biết thích, biết yêu, là người ngày đêm em trông ngóng, cũng chính là jeon jungkook.

jeon jungkook lái xe đến cửa hàng quần áo, một mình đi vào bên trong, đương nhiên tránh trường hợp em rời đi, anh đã khoá cửa xe lại.

anh vẫn đứng ở ngoài cho đến khi kim amie mặc xong chiếc áo anh vừa mới mua thì mới vào, ánh mắt có chút khó xử, anh đã làm kim amie phát sợ, nên cũng rất lo ngại về việc em sẽ né tránh mình.

"anh xin lỗi, em cứ xem như chưa có chuyện gì được không? anh sẽ không làm hại em đâu, tất cả mọi thứ chỉ vì anh rất yêu em, anh hứa là sau này anh sẽ lo cho em thật tốt, sẽ không để em thiệt thòi."

kim amie lúc bấy giờ chỉ biết rụt rè nhìn anh, gật gật đầu, chỉ mong sớm rời khỏi được chiếc xe này ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro