48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đưa kim amie về nhà, trên đường anh dặn dò rất nhiều thứ, đương nhiên sâu bên trong mọi câu dặn dò đều có một chút uy hiếp, anh không nói thẳng nhưng kim amie hoàn toàn có thể phát giác được.

kim amie cùng lắm chỉ gật đầu để êm xuôi thôi, về đến nhà, jeon jungkook lập tức gửi tin nhắn.


jjk

anh đi nhé,
rồi anh sẽ
sớm về thăm
em, đừng nghĩ
nhiều, cũng
đừng sợ hãi
gì cả, anh sẽ
không làm gì
nếu em ngoan
ngoãn.

bé yêu, ngủ
ngoan.



đây đích thị chính là hâm doạ, nhưng so với phần sợ hãi, kim amie cảm thấy đau lòng nhiều hơn, đau lòng vì anh đã thay đổi, đã vì mình mà thay đổi, đay lòng vì buộc phải rời xa anh, dẫu em cũng yêu anh rất nhiều.

thì xem như, chúng ta có duyên mà chẳng có nợ.




k_amiee

anh jungkook,
hôm nay hãy
ngủ thật ngon
nhé, em xin lỗi.




sau đó, em ấn chặn tài khoản của người dùng jjk, cũng là khi em mím môi, bật khóc trong vòng, chiếc móc khoá đó, lắc tay, đôi cao gót, và rất nhiều thứ khác anh đã tặng cho em, cùng với bao nhiêu kỉ niệm đẹp khác, kim amie nghĩ là nó sẽ đi theo em đến suốt đời thôi.

jeon jungkook sẽ là mối tình đầu sâu đậm, kỉ niệm đẹp nhất thời thanh xuân của em, em sẽ xem nó là tín ngưỡng, quá khứ xinh đẹp.






jeon jungkook lái xe về đến nhà cũng đã hừng sáng, hai mắt đờ đẫn buồn ngủ nên không kịp xem tin nhắn, anh vẫn luôn mong mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi..

08:21.

jjk

đừng xin lỗi,
anh không
giận em, bé
ngoan, anh yêu
em nhiều lắm

người dùng k_amiee đã chặn bạn.






jeon jungkook nhíu mày, trái tim nhói lên từng đợt, cùng với lòng bàn tay siết chặt, vừa đau lòng, vừa nổi giận, hốc mắt anh đỏ lên.

kim amie không nghe lời anh, thậm chí còn chặn cả tài khoản của anh, vội vàng gọi điện bằng số, và bằng tất cả phương tiện còn lại, đương nhiên, kim amie đều đã chặn không sót một thứ gì.

jeon jungkook tựa lưng ra giường, gương mặt bỗng chốc lại vô cùng đáng thương.

tại sao em lại đổi xử với anh như vậy chứ?

em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không?

không thể, em không thể rời xa anh, anh cũng không thể sống thiếu em.

kim amie, anh không cho phép..




một tuần trôi qua trong êm đẹp, kim amie thở nhẹ, nhưng có thật sự là êm đẹp hay không? khi ai đó vẫn luôn vào cuộc hội thoại kia, chần chừ cái nút 'gỡ chặn' một lúc, rồi lại thôi..

kim amie vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ được jeon jungkook, bởi tình yêu này trao đi là hoàn toàn thật lòng, cũng là nhiều không thể tả.

để từ chối người mình yêu thương, em đã phải khó xử và đau lòng lắm.

nhưng em sẽ không mong jungkook hiểu điều đó, em chỉ mong anh sẽ ghét em, và sớm quên được em.

trách móc cả đời cũng được, chỉ cần anh sống tốt.

có phải kim amie cũng phải chịu đựng sự tổn thương nhiều như jeon jungkook không?



sau một tuần cố gắng vực dậy bản thân để lo liệu chuyện học ở seoul tạm ổn, jeon jungkook trên đường lái xe trở về busan vào ban sáng, có bắt sống cũng sẽ làm để nói chuyện rõ ràng với kim amie kia.

anh không thể buông bỏ được.

jeon jungkook dừng lại ở trường cấp ba quen thuộc, rốt cuộc cũng nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn kia từ cổng bước ra, trong bộ dạng vô cùng kín đáo, nhưng em nghĩ với cái áo khoác rồi khẩu trang ấy có thể làm anh quên đi hình dáng của em sao?

jeon jungkook cư nhiên thở phào một cái, gương mặt rõ nét mừng rỡ định chạy đến nhưng.. phía sau kim amie một nam sinh chạy đến bên cạnh, vui vui vẻ vẻ cười đùa, amie đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt vốn không thể giấu được ý cười, chỉ là cười nhẹ thôi, nhưng jeon jungkook có quan tâm là cười nhẹ hay cười nhiều đâu chứ? trong lòng đã ghen tức ầm ĩ, cậu ta là ai? mà có thể làm em cười như thế, cả gan quá rồi nhỉ?

gương mặt jeon jungkook đanh lại, nhíu mày vô cùng khó chịu.

rất nhanh sau đó..

"thằng khốn."

jeon jungkook tức giận xông đến, không nói không rằng nằm lấy cổ áo rồi đấm thật nhiều vào mặt khiến người đó ngã xuống.

kim amie hoảng hốt, vừa hoảng hốt vì gặp jungkook, vừa hoảng hốt vì thấy anh đánh người, em hét lên:

"jungkook dừng lại!! đừng đánh nữa!!"

đám nữ sinh hét lên rồi chạy tứ tung, nam sinh thì đi lại rồi hóng chuyện, không ai can ngăn vì sợ vạ lây.

kim amie sợ hãi bật khóc rồi vô dụng níu người jeon jungkook, em bắt đầu mím môi rồi khụy xuống, ôm chầm lấy người phía dưới để che chắn, rốt cuộc lại ăn một cái đấm mạnh của jeon jungkook vào lưng.

kim amie kêu lên một tiếng rõ lớn.

jeon jungkook hoảng hốt dừng tay, sức anh không hề yếu, nhưng em thì lại yếu vô cùng.

kim amie nhíu mày, đau đớn rồi cả người đổ gục lên thân phía dưới, tấm lưng bé nhỏ tựa như rã rời.

jeon jungkook khụy xuống đỡ em dậy để em tựa vào lòng mình, em vì đau nên cũng cứ thế mà thuận theo.

"xin lỗi, anh xin lỗi, amie.."

vì quá hoảng, anh cứ nói một cách gấp gáp, liên tục xoa đầu, rồi vuốt lưng để trấn an người trong lòng mình.

chỉ sau vài giây, em định hình lại mọi thứ, sau đó đẩy jeon jungkook ra rồi khó khăn xoay qua nhìn người kia, yếu ớt đỡ lấy.

"jihoon, có sao không?"

jeon jungkook từ khi nào đã sốc đến đau lòng, người anh yêu thương đã thẳng thừng đẩy anh ra, để quan tâm hỏi han người con trai khác trước mặt anh, mọi thứ diễn ra lúc này khiến anh đau đớn đến không thể tả, anh nhớ em, nhưng gặp như thế này thì quá đỗi đau lòng rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro