51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jjk

vết thương của
em thế nào rồi?

còn đau nhiều
không? anh xin
lỗi em amie.

k_amiee

em không đau
nhiều, anh đừng
lo cho em, anh
học tốt nhé.

đừng nhắn tin
với em nữa.

jjk

đến mức như
vậy sao em?

rốt cuộc là
chuyện gì đã
xảy ra? sao em
lại trở nên như
vậy?

em sợ anh sao?

k_amiee

jungkook, em
phải nói đến
thế nào thì
anh mới có
thể hiểu đây?

jjk

em không hề
chán anh, anh
rõ điều đó.

em định lừa ai?

một con nhóc
như em muốn
qua mặt anh sao?

k_amiee

đủ rồi jungkook,
làm ơn tôn trọng
em đi được không?

em không còn
thích anh nữa, anh
cứ không tin thì
làm được gì?

jjk

em vẫn chưa
quên những
lời cảnh cáo
anh dành cho
em chứ?

k_amiee

anh muốn gì?
muốn khiến em
có thai sao?

làm ngay bây
giờ đi, xong rồi
buông tha cho
em, em chấp
nhận phá thai,
hoặc nuôi con
một mình, sẽ
không bao giờ
đồng ý ở bên
anh.

không bao giờ.

jjk

em đừng thách
thức anh.





kim amie không trả lời, đằng sau chiếc điện thoại hiển thị những tin nhắn chứa đầy tính sát thương kia, là một kim amie đang khóc tức tưởi trong phòng.

thật bực bội, thật đáng chết..




"amie, đi đâu giờ này vậy con?"

"con đi mua sách, sẽ về sớm ạ."

kim amie rời đi vào lúc bảy giờ tối, đúng là mua sách, nhưng mục đích chính có lẽ là ghé qua bờ sông quen thuộc kia, mơi mà jeon jungkook đã ôn nhu dịu dàng trao cho em biết bao nhiêu lời hứa hẹn.

jeon jungkook đã thay đổi rồi, anh ấy trở thành một người đáng ghét, nhưng tiếc là em không thể ghét anh ấy được, bởi dù cho ngoài miệng có là trách móc hay cự tuyệt, thì bên trong ánh mắt ấy, kim amie chỉ thấy anh thật đáng thương, đáng thương vì có người mẹ như bà jeon, đáng thương vì em đã nhẫn tâm khiến anh đau lòng.

để làm điều đó, em cũng đã phải ngậm đắng nuốt cay rất nhiều.

ở cái tuổi người ta vui chơi bay nhảy, em đã phải mang trong mình một áp lực quá lớn, không phải như thế này là quá đáng lắm rồi sao?

nghe tiếng sột soạt, kim amie vội xoay người, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang bước đến, từng bước chân dẫm lên những chiếc lá bên dưới.

"biết thế nào cậu cũng đến đây."

"jihoon, vết thương của cậu thế nào rồi?"

"ổn lắm, lưng cậu thì sao? quả đấm đó không tồi đâu."

kim amie ngạc nhiên.

"cậu biết sao?"

kim jihoon nhún vai.

"tuy tớ bị đánh bầm dập, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra cậu đỡ cho tớ một cú đấm."

"cậu đừng kể với mọi người nhé, họ sẽ lo lắng lắm, nhất là kim jeongri ấy.."

"ừ, tớ thấy cậu không nói, nên cũng giấu thay cậu."

"cảm ơn, jihoon, tớ mong cậu sớm khoẻ hẵng."

"tớ là nam nhi, mấy cái này nhằm nhò gì, chúng ta đi ăn kem đi."

kim amie tâm trạng cũng đỡ hơn một chút, chơi với jihoon không quá lâu nhưng sự thân thiết khá nhiều vì chơi rất hợp, kim amie hoàn toàn có thể thoái mái khi ở cùng jihoon và hội bạn kia.




jeon jungkook gập máy tính xuống, sau khi vắt óc học bài xong, anh thở dài rồi nhìn sang một bên, chính là hình của kim amie ở cạnh, trong hình, em cười tươi để lộ gò má no tròn và hai lúm đồng tiền xinh xắn mà anh vẫn luôn yêu.

ngón tay khẽ chạm vào nó, anh tự hỏi, rốt cuộc anh đã làm sai cái gì? mà kim amie hết lần này đến lần khác tìm cách cắt đứt với anh? vì hết tình cảm sao? không thể nào? anh không hề tin điều đó, bởi khi nhìn vào đôi mắt của em, anh vẫn cảm nhận được tình yêu thương chan chứa.

nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi, trong điện thoại là một tấm hình khác của kim amie, đôi má kia, anh muốn hôn vào nó, muốn nhìn thấy kim amie mỉm cười ngượng ngùng, rồi hôn anh đáp trả, anh nhớ những kí ức xinh đẹp này.

giờ đây, ánh nhìn kim amie dành cho anh chỉ toàn là chán nản và sợ hãi tột cùng.

anh thậm chí còn không muốn tin rằng, bàn tay này đã dùng lực rất mạnh để đấm vào lưng em, thực sự không muốn tin, dẫu anh không hề cố ý, thì vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi.

có ngẫm bao nhiêu lời xin lỗi anh vẫn không cảm thấy nhẹ lòng.

jjk

chúng ta nên
giải quyết một
lần cho rõ ràng
thôi, chiều thứ
bảy tuần này
anh sắp xếp về
sớm, tầm bảy
giờ là đến rồi.

em nhớ chăm
sóc bản thân
cho tốt vào, vết
thương ở lưng
thế nào rồi?

k_amiee

vết thương không
sao, jungkook, không
cần giải quyết gì
đâu, bấy nhiêu đó
là rõ ràng rồi.

jjk

anh đang rất
bình tĩnh, em
đừng để anh
phải lái xe về
ngay bây giờ.


kim amie đọc xong tin nhắn thì thở dài, nhất thời cũng chưa biết trả lời như thế nào, em xoa trán mình đầy bất lực, bởi chặn một lần nữa không bao giờ phải là cách.




jjk

anh có thể
làm mọi chuyện,
mà có khi em
sẽ không thể
ngờ đến, cho dù
có trở thành kẻ
tồi trong mắt
em đi chăng
nữa.

k_amiee

jungkook, anh và
em đều còn rất
trẻ, đừng giữ suy
nghĩ nông cạn đó
ở trong đầu, anh
không thể chỉ nghĩ
cho bản thân của
anh được.

jjk

anh không suy
nghĩ cho anh thì
ai suy nghĩ cho
anh?

em muốn anh suy
nghĩ cho em, vậy
em có bao giờ suy
nghĩ cho anh hay
không?

hay em chỉ luôn
tự tiện quyết định
mọi chuyện, không
màn đến anh như
thế nào?

k_amiee

anh bình tĩnh,
em không có ý
đó, em xin lỗi.

jjk

tốt nhất là em
đừng nên khiến
anh nổi nóng.

anh đã nói rồi
đấy, anh có thể
làm ra mọi chuyện
để giữ em.

tình yêu này dành
cho em không phải
chỉ một giờ một
phút, đã đủ để sâu
đậm đối với anh rồi.

anh nguyện trở
thành kẻ tồi trong
mắt em đấy, tốt nhất
là nên hiểu những gì
mà anh nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro