52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie đi học với một nụ cười vô cùng gượng gạo, đương nhiên là với mục đích để hội bạn thân không phát hiện ra sự tiều tụy trong em.

cứ nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì, kim amie cũng chẳng biết mình nên làm cái gì vào lúc này nữa, thật sự mọi thứ đều trống rỗng khiến em đau cả đầu, không biết nên làm thế nào mới vẹn cả đôi đường.

"kim amie, ăn nhiều lên con, dạo này gầy quá."

"dạ."

kim amie gượng cười đáp, xong cũng vươn tay miễn cưỡng gắp đồ ăn dẫu cho không nuốt nổi thứ gì.

"ba nó, đột nhiên hôm nay lại trưng ra vẻ mặt ủ rũ đó?"

"không có gì, amie ăn cơm nhanh rồi vào phòng đi con."

kim amie cũng chỉ biết gật đầu, nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình, xong xuôi thì về phòng học bài, thi cử đều sắp đến cả rồi, bây giờ không phải là lúc để sao nhãn nó.

mọi việc vẫn diễn ra như thế, cho đến ngày thứ bảy, là ngày mà jeon jungkook sẽ về để gặp em, suốt những ngày qua, ngày nào em cũng nhận được tin nhắn mà em rất muốn nhiệt tình trả lời nhưng tình trạng hiện giờ khiến em chỉ có thể vào vai kẻ vô tâm mà hợt hời đáp lại.

jeon jungkook có lẽ rất buồn, nhưng anh không hề than vãn hay trách móc vấn đề đó, kim amie chỉ cần trả lời thôi là anh đã vui lắm rồi.

năm giờ chiều ngày hôm đó, kim amie học bài xong thì ăn cơm cùng gia đình, rửa bát xong xuôi thì cũng đã hơn sáu giờ, loay hoay một lúc, đúng là tin nhắn vang lên.

jjk

amie, anh sắp
đến rồi, đang
ghé mua bánh
cho em đây, cục
cưng, đừng để
những chuyện
không đáng khiến
chúng ta lạc mất
nhau, anh yêu
em nhiều lắm.

kim amie amie thở dài, sau đó nhấn thả tim tin nhắn, làm sao đây? làm sao để có thể cắt đứt với jeon jungkook, khi anh vẫn mãi giữ trong đầu ý định sẽ cùng em đi đến cuối đời, khi mà bộ lòng này vẫn còn quá đổi mềm yếu, luôn yểu đi trước sự ngọt ngào đầy yêu thương của jeon jungkook.

kim amie muốn nó, nhưng em buộc phải từ chối nó, mẹ của anh sẽ sớm phát hiện ra, công việc của ba, gia đình của em sẽ bị đe doạ, em không thể mãi dây dưa như vậy được.

em cũng phải nhân dịp này, cắt đứt mọi thứ cho thật rõ ràng thôi.

jjk

em ra đi, anh
đỗ xe cách nhà
em một đoạn
nhỏ thôi.

jeon jungkook tâm trạng tốt hơn, thoải mái nhìn ra phía sau, những túi đồ ăn, quần áo, phụ kiện, quà cáp này nọ đầy ở ghế sau, vì kim amie dạo gần đây không một mực đòi bỏ anh nữa, nên anh cho là em đang dần chấp nhận mọi chuyện, như thế thì thật tốt.

kim amie đọc xong tin nhắn thì hít một hơi thật sâu tựa như cần phải chuẩn bị tinh thần, kéo dây áo khoác lên cao trong thời tiết lạnh giá, em xin phép mẹ, sau đó mới ra ngoài.

jeon jungkook nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền nở nụ cười, anh ra ngoài, nhanh chóng ôm em vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc, khi kim amie cũng không hề khước từ điều đó.

"anh nhớ em nhiều lắm."

kim amie im lặng một lúc thì nói:

"jungkook, lạnh quá."

"ừ, vào bên trong xe thôi."

jeon jungkook rất cẩn thận mở cửa cho em, rồi bản thân cũng nhanh chóng an vị trong ghế lái, tạm thời vẫn chưa nói gì, bánh xe lăn dài, jeon jungkook xem đây tựa như một buổi hẹn hò, một tay lái xe, tay còn lại xoa đầu em một cái.

"em muốn đi đâu?"

kim amie hơi bất ngờ, em không nghĩ đây sẽ là chuyến đi chơi, nhưng cũng không để quá lộ thái độ đó, miễn cưỡng nói.

"nơi nào dễ nói chuyện là được rồi."

"hay anh mua coffee nóng, chúng ta ngồi trên xe nói chuyện nhé?"

"dạ.."

jeon jungkook hài lòng vì sự ngoan ngoãn đó, nhanh chóng lái đi.

cả hai ở trên xe, mỗi người cầm mỗi ly coffee nóng thơm lừng.

"jungkook, em.."

"ừ nhỉ, amie em xem này, anh mua cho em đây, váy này đắt lắm, cả áo nữa, xinh không? áo cổ cao, kín đáo và hợp với thời tiết giá rét này, vải cũng rất mềm mịn, em có thích không?"

kim amie ngẩn người nhìn anh, còn chưa kịp trả lời thì anh đã vui vẻ nói tiếp.

"cái này là giày thể thao, giày búp bê, cao gót, có cả dép bông mang trong nhà, anh có xem qua thử rồi, êm lắm, nhất định sẽ hợp với em."

"còn cái này.. đây, cái này là đồng hồ vừa mới ra, đồng hồ của nữ, màu hồng nhạt, anh đeo cho em nhé."

trước sự ngỡ ngàng của kim amie, jeon jungkook vui vẻ đeo nó vào tay em, trái tim kim amie hẫng đi một nhịp, từ khi nào mà anh lấy những món quà đắc tiền này để giải quyết mọi chuyện vậy?

"còn các loại bánh đó, rất ngon, cũng làm no nữa, em mang theo đi học, tiện lắm."

"hợp với tay em lắm, đồng hồ thì hồng nhạt, tay em thì trắng xinh thế này, amie, em có thích không?"

nhìn thấy kim amie ngạc nhiên nhìn anh, anh cứ nghĩ là em vô cùng thích điều đó, tâm trạng lại càng tốt hơn.

kim amie vẫn trân trân nhìn anh, rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ, đồng tử lại càng giãn ra khi jeon jungkook nói một câu kèm theo cái nựng má.

"bé cưng, đừng giận anh nữa, sau này em muốn gì thì nói, anh đều có thể mua cho em, tất cả mọi thứ, anh mua rồi thì đừng có mà giận anh nữa đấy."

kim amie đơ người nhìn bâng quơ xuống chiếc đồng hồ, rồi giọt nước mắt khe khẽ rơi xuống.

"amie.. em.. em khóc hả? sao lại khóc..?"

thật lâu sau đó..

"jungkook, chuyện của chúng ta giải quyết bằng những thứ đắt tiền này sao anh?"

_____

có thể ngày mai sẽ khum có chapp áaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro