53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook trở nên bối rối, bàn tay vươn lên lau nước mắt cho em.

"amie, em không thích sao?"

jeon jungkook hoảng loạn vô cùng, anh vội tiến đến gần em hơn, lời nói cũng có chút gấp gáp.

"em thích cái gì? nói với anh, anh mua cho em, thật đó, em đừng giận anh, đừng khóc mà.."

kim amie xót xa mếu máo nhìn dáng vẻ như sợ vụt mất thứ quan trọng của jeon jungkook.

em biết trách ai bây giờ? dẫu cho em có đau lòng vì sự thay đổi này, em vẫn thấy jeon jungkook vô cùng đáng thương.

"em muốn gì cũng được hết, amie à, đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm."

anh gấp gáp tiến đến trao cho kim amie một nụ hôn sâu, và đương nhiên, kim amie phản kháng, hai bàn tay kịch liệt đẩy người kia ra, nhưng vốn dĩ là như vậy, kim amie càng chống đối, jeon jungkook lại càng mãnh liệt hơn, bởi vì anh thật sự rất sợ việc em từ chối mình.

đương nhiên jeon jungkook nhận ra, bản thân đã thay đổi rất nhiều về cách suy nghĩ, thậm chí cũng đã tính đến một vài chuyện tồi tệ đó, anh cứ trằn trọc, khó ăn khó ngủ.

mình không thể mất em ấy được..

bởi vì jeon jungkook thực sự yêu kim amie rất nhiều.

và kim amie cũng như thế, nhưng..

lúc jungkook rời ra là vì tiếng chuông điện thoại của kim amie vang lên, em phẫn nộ nhìn anh, xong cũng lấy điện thoại ra, vội nghe trước.

"mẹ.."

đầu dây bên kia chẳng biết là đã nói gì, mà kim amie ở đây chết trân đi một lúc, sau đó lắc đầu nhìn jeon jungkook rồi khóc nức nở, anh hoảng loạn vội hỏi:

"chuyện gì vậy? làm sao hả? đừng khóc, nói anh nghe."

kim amie quên bén đi chuyện ban nãy, em buông điện thoại, khóc nức nở níu lấy jeon jungkook.

"jungkook, ba em.. ba em vào bệnh viện rồi.."

jeon jungkook nghe qua cũng có chút bất ngờ, sau đó vội trấn an em.

"không sao cả, mọi việc sẽ ổn thôi, ba em sẽ không sao đâu, bây giờ anh đưa em đến đó, đừng khóc, bình tĩnh, bình tĩnh thì anh mới đưa em đi được."

trong lúc hoảng loạn sợ hãi, kim amie bất chợt nghe lời anh vô cùng, ngồi gọn lại một chỗ dẫu có hơi run rẩy, cố gắng ngừng khóc, jeon jungkook vội lau nước mắt cho em, quên đi mọi chuyện vừa xảy ra, vén tóc em gọn sang một bên, nhẹ giọng.

"em bình tĩnh, bình tĩnh, không sao cả, ngồi im nhé, anh đưa em đến đó nhanh thôi."

kim amie gật gật đầu.

"d..dạ.."



khi đến nơi, cô kim có chút bất ngờ vì nhìn thấy jeon jungkook, đôi mắt cô ấy vẫn còn đỏ ửng sau khi khóc, tiện tay xoa đầu jeon jungkook một cái, kim amie mím môi, nước mắt chảy dài rồi ôm lấy mẹ kim.

"mẹ ơi, ba làm sao thế?"

"người đưa ba con vào bệnh viện, người ta nói ba con tự sát.. họ thấy ba con nhảy xuống cầu, amie à, khi ông ấy nổi lên người ta mới nhìn thấy, mẹ sợ.. sợ lắm.."

kim amie lắc đầu, không muốn tin vào sự thật, vì sao chứ? vì sao ba lại tự sát?

hai mẹ con cứ ôm lấy nhau, cô kim vẫn cố gắng kiềm chế để an ủi đứa trẻ này, bởi chính cô cũng chẳng hiểu tại sao chồng mình lại làm như vậy.

một lúc sau khi cả hai đã bình tĩnh, mẹ kim lau nước mắt cho em, sau đó dặn dò với giọng nghẹn ngào.

"con ở đây, mẹ về lấy một ít đồ, có được không?"

kim amie ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cô kim nhìn jungkook, ra dấu nhờ jungkook trông hộ kim amie, anh cũng gật gật đầu.

cô kim vừa ra khỏi bệnh viện, liền bật khóc nức nở, vợ chồng sống chung đã nhiều năm như vậy rồi, ba của amie là người mà cô kim thương nhiều nhất trên cuộc đời này, ông ấy đã tự sát trong sự ngỡ ngàng của dì, lý do là gì? tại sao chứ?

bỗng chợt phát giác ra, dạo gần đây, ông kim xuất hiện nhiều nét mặt buồn bã, rầu rĩ đến không ngờ.

sau đó cô kim trở về nhà.


cánh cửa phòng bệnh mở ra.

kim amie vội chạy đến, nhưng em lại run rẩy khi nhìn thấy bác sĩ thở dài, sau đó ông ấy cúi đầu một cái.

"xin lỗi cháu, người nhà đã được đưa đến quá trễ, không thể qua khỏi."

kim amie gục xuống đất, đầu gối đau điếng, nước mắt kim amie chảy ra, không phải vì đau ở bên ngoài thể xác, mà là vì trái tim này đang nhói lên không ngừng.

cũng là khi mẹ của em bước vào, trên tay còn cầm cái gì đó, từng bước nặng trĩu tuyệt vọng chạy đến, dần dần chậm lại, sau đó buông bỏ những thứ trên tay, trước mắt mẹ kim, amie đang khụy xuống khóc nức nở, cạnh bên là jeon jungkook đang không ngừng trấn an.

mẹ kim lắc đầu không muốn tin, sau đó chạy vào bên trong, nơi y tá vẫn còn đang làm việc với dáng người bất động đã dần biến dạng kia.

cũng là khi kim amie nhìn thấy mảnh giấy nơi mẹ em vừa đứng và làm rơi xuống.

kim amie nhặt lấy nó, chậm rãi mở ra.

[em à, anh xin lỗi, khi viết ra những dòng này, anh chẳng còn gì ngoài tình thương dành cho mẹ con em, nhục nhã quá, không xứng đáng làm chồng em, không xứng đáng làm cha của con, gần hai mươi năm anh dành cho công việc yêu thích, mọi thứ trải qua khiến anh ghi nhớ và xem trọng tất cả, nó chỉ là quả khứ, anh bị sa thải, tại sao vậy? anh đã làm gì sai sao? anh xấu hổ lắm, thật sự rất tuyệt vọng, anh không thể lo cho mẹ con em, tiếp tục sống cũng chỉ trở thành gánh nặng, thật là một người chồng, một người cha tồi tệ đúng không? xin lỗi em, xin lỗi con, nhưng anh chẳng thể tiếp tục sống nữa, nhục nhã quá..]

kim amie chết lặng, cùng jeon jungkook ở cạnh bên cũng đã đọc hết.

đúng vậy, ba rất yêu công việc đó, năm nọ, khi kim amie vừa lên sáu, vào đúng ngày sinh nhật của em, ba đã trở về cùng hộp quà xinh xắn và nụ cười tươi, ba bế em lên xoay một vòng rồi yêu chiều hôn vào má.

"con gái yêu, ba của con được thăng chức rồi đấy, có vui không?"

kim amie cười tươi để lộ hàm răng vẫn chưa mọc được bao nhiêu cây, em gật đầu.

"ba ơi, ba giỏi quá à, amie thương ba nhiều, amie thương ba lắm ạ."

"ba cũng thương con, thương con thật là nhiều, nhiều hơn thương mẹ luôn, chịu không?"

ba đã từng vì được thăng chức mà hạnh phúc rất lâu.

ba đã yêu công việc đó đến như thế.

suốt gần hai mươi năm gắn bó, có lẽ ba đã tuyệt vọng lắm.

nhưng bỗng hai mắt kim amie đang lại, bàn tay run rẩy, liệu có phải, có phải là do..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro