59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữ sự bình tĩnh khi đọc chap này =))))))) dễ gây bức xúc, kẻo ném đt =))))






kim amie nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy thủ hận, giây phút bất chợt nào đó, kim amie không biết đã nghĩ gì mà thẳng thừng nhổ nước bọt vào mặt của jeon jungkook.

anh khựng lại, sau đó bật cười, bàn tay còn lại nhẹ nhàng lau đi, ánh mắt nhìn em là vô cùng khó đoán.

"anh chả khác gì một kẻ tâm thần cả, tôi không yêu anh, cả đời này, tôi thà sống một mình, thà thành đôi với một người dưới đáy xả hội chứ không bao giờ yêu anh, đừng có nằm mơ, jeon jungkook, tôi hận anh, anh sẽ chẳng bao giờ có được tôi đâu."

ngón tay cái xoa xoa ở cổ, rồi nâng cầm em lên, giọng điệu nhẹ nhàng trầm thấp nhưng chứa đầy sự mỉa mai.

"em đã chắc chưa?"

kim amie cùng anh im lặng nhìn nhau, ánh nhìn trao nhau chẳng còn là dịu dàng yêu thương như ngày nào nữa.

"em có biết người tâm thần sẽ như thế nào không?"

"..."

"tôi trở thành người tâm thần theo lời của em cho em mở mang tầm mắt nhé?"

kim amie vẫn giữ một thái độ không sợ trời không sợ đất cho đến khi nhận ra chiếc áo trên người đã bị jeon jungkook trong chớp mắt mà xé nát.

"khốn nạn, đồ khốn nạn, không phải con người, anh đúng là.."

kim amie nức nở chửi rủa khi bàn tay vẫn đang cố che da che thịt, chưa chửi được bao nhiêu câu thì đôi môi đã bị kéo vào một nụ hôn vô cùng thô bạo và đau nhói, sự đau đớn khiến nước mắt em không ngừng chạy, nơi ngực mới lớn của cô gái bị xoa nắn bóp mạnh đến nổi đau buốt.

jeon jungkook chính xác là đang trúc giận.

em tự hỏi, jeon jungkook rốt cuộc có bao nhiêu mặt kia chứ?

bàn tay kim amie hoảng loạn quơ quào khắp nơi, sau khi bắt lấy được chiếc điều khiển tivi liền đập mạnh vào đầu của jeon jungkook.

"aa.."

jeon jungkook không đề phòng trước liền đau đớn kêu lên, rời ra, anh nhìn em đầy phẫn nộ.

"muốn giết tôi lắm rồi đúng không?"

"ừ, muốn giết chết anh đấy, kẻ khốn nạn như anh thì sống làm gì? anh cũng giống như mẹ của anh, tôi khinh nhà khác người, đúng là máu lạnh tanh hôi như nhau, dơ bẩn, thật quá dơ bẩn, anh yêu tôi sao? yêu tôi bằng cách này? ha.."

kim amie bật cười.

"vậy thì đi nói với con chó để nó tin anh, tôi chẳng tin, anh là con của bà ta đúng là hoàn hảo đấy, máu mẹ anh đã lạnh máu anh lại càng lạnh hơn, anh làm cái gì ở đây? anh xúc phạm người đã mất, đó còn là ba của tôi, giờ đây thì làm gì nữa? muốn cưỡng hiếp tôi sao? rốt cuộc chữ yêu của anh nằm ở chỗ nào vậy? tôi không nhìn thấy, cũng chẳng tin đâu, tôi khinh cả nhà anh, từ mẹ anh, cho đến anh, giàu có nhiều tiền chất tài sản cao như núi đổi lại nhân cách cũng đã hết hạn và vô cùng thối rữa, jeon jungkook, cả đời này, tôi ghét anh, ghét đến mức muốn giết chết anh, đồ.."

câu chửi rủa còn chứ nói ra hết, thì người kia đã từ lúc nào rơi vào trạng thái cực kì cực kì phẫn nộ, chạm đến giới hạn của sự chịu đựng khi bị xúc phạm, tựa như là ăn miếng trả miếng, jeon jungkook vung tay, tát kim amie một cái thật mạnh..

cả hai im lặng sau khi da mặt của em cùng lòng bàn tay của anh tê rần đỏ ửng, kim amie lại khóc, khóc nấc lên trông vô cùng đáng thương, nhưng đó cũng là khi, jeon jungkook kia vẫn còn đắm chìm trong cơn thịnh nộ.

hành động điên cuồng mất kiểm soát, jeon jungkook giật phăng chiếc áo ngực của kim amie rồi ném đi, thân con gái nửa trên phơi bày ra trước mặt, kim amie nức nở phản kháng khi jeon jungkook lấy điện thoại ra rồi chụp hình lại, sau đó đưa đến trước mặt kim amie, bàn tay thô bạo nắm lấy tóc kim amie ép em phải nhìn vào chúng.

"thấy không? tôi sẽ đăng nó lên nếu em dám rời xa tôi, tôi sẽ cho cả thế giới này chiêm ngưỡng cơ thể của em đấy, có muốn không?"

kim amie nức nở lắc đầu, jeon jungkook bị điên thật rồi, anh ta không còn là jeon jungkook của khi xưa nữa..

anh ta bị điên thật rồi.

"tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?"

kim amie khóc nức nở, jeon jungkook tức giận nói.

"câu đó tôi phải hỏi em mới đúng, cái thứ con gái vô dụng như em, tôi yêu em, tôi cung cấp tiền cho em thì em không muốn, đem thân đi làm những công việc kia đến tận khuya khoắt rồi còn đi ăn chơi với bạn? sung sướng không muốn, em sợ mẹ tôi làm gì mẹ em với em sao? có thể làm gì nữa? em không tin tôi có thể bảo vệ được em? tôi hoàn toàn có thể, nhưng đó không phải là chuyện để em làm loạn rồi xúc phạm mẹ tôi, xúc phạm cả gia đình tôi như thế, đồ không hiểu chuyện, ngu ngốc."

kim amie nức nở lắc đầu, em chẳng còn lời nào để nói với jeon jungkook nữa cả, khi anh ta đã và đang phát điên lên, bế em vào trong phòng, xé hết những thứ còn trên người em đến khi mọi thứ trần trụi.

kiệt sức, sự phản kháng giảm dần, kim amie tuyệt vọng kêu lên khi cảm nhận nỗi đau bị trút giận lên một cách thô bạo.

máu chảy xuống ga giường màu trắng tinh.

đêm hôm đó, jeon jungkook cướp mất của kim amie một đời con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro