60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, khi jeon jungkook thức giấc, kim amie nằm một bên quay lưng lại, chăn kéo cao lên chỉ để lộ mái đầu nhỏ, nhìn kĩ một chút, thì kim amie có vẻ đang khóc.

jeon jungkook thở dài, trước khi quyết định làm việc này, anh đã vô cùng tỉnh táo, anh đã suy nghĩ rất nhiều chứ không phải bị mất kiểm soát, nhưng sau khi thức giấc, anh lại thấy cảm giác đau lòng như thế này.

jeon jungkook rất rõ, bản than là một người có tính chiếm hữu cao và vô cùng nóng tính, thậm chí, anh đã tát một cái vào gương mặt đó, tát vào nơi má phúng phính mà anh đã rất yêu thương.

anh có mục đích trong việc chụp hình để hăm doạ, cũng có ý định làm việc này với em, nhưng cái tát đó, là ngoài ý muốn, anh chưa bao giờ muốn ra tay với em như thế.

ban nãy, khi kết thúc thứ mà kim amie cho là địa ngục, cả cơ thề đầy rẫy những vết tích xấu hổ không đáng có ở cô gái tuổi mười tám, jeon jungkook sau đó đã không nói gì, nhiệt tình cả buổi thì gục người xuống, hôn vào môi người ở dưới, kim amie nhíu mày, không còn sức lực để phản kháng nữa.

thực tại, khi jeon jungkook trở nên vô cùng đau lòng, bàn tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn kia, thật dịu dàng kéo sát lại bên mình.

kim amie không phản ứng, chỉ là nước mắt vẫn không ngừng tuông ra, em ghét cái cách jungkook buông lời xúc phạm ba em, ghét cái cách anh ấy uy hiếp em, ghét luôn cả sự dịu dàng ngay lúc này.

"xin lỗi, anh không cố ý đánh em, thật sự không hề cố ý."

jeon jungkook nói xong thì dụi mặt vào bờ vai trần như muốn ngỏ lời xin lỗi, kim amie im lặng không nói, bởi nếu bây giờ chỉ cần em tự cất giọng lên, em sẽ lại khóc nức nở mất.

jeon jungkook dùng một ít sức để xoay người em lại, kim amie cúi gầm mặt không muốn nhìn thì anh nhẹ nhàng nâng lên, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt vẫn còn có sự thật lòng của chút yêu thương.

bàn tay xoa nhẹ lên gò má nơi bị anh dùng sức tát ban nãy, khe khẽ hôn lên nó, liền bị kim amie dùng sức đẩy ra.

"anh muốn tôi làm gì thì anh mới hài lòng hả dạ đây? như thế còn chưa đủ sao? làm tôi thành ra thế này còn chưa đủ nữa hay sao?"

jeon jungkook với đôi mắt xót xa hình em, khẽ lắc đầu.

"anh không cố ý.."

kim amie mím môi, nhắm chặt mắt rồi cúi mặt xuống, jeon jungkook vòng tay ôm lấy em vào lòng, kim amie không chống cự, chính là không còn tinh thần, không còn chút sức lực nào nữa..

một đêm không ngủ đối với cả hai, nằm cạnh nhau, gần gũi như vậy, nhưng trái tim lúc bấy giờ thì vô cùng cách xa, không hẹn mà lại nhói lên từng đợt.

sáu giờ sáng, kim amie chợp mắt được mười lăm phút thì tỉnh dậy, nơi thân dưới truyền lên cảm giác đau nhói như xé da xé thịt, nắm chặt chiếc chăn che ở ngực, khó khăn ngồi dậy, tự hỏi tại sao vừa bước sang tuổi mười tám đã phải trải qua loại chuyện này..

jeon jungkook cũng tỉnh giấc, nhìn thấy kim amie đang quấn chăn khắp người chỉ để lại chiếc lưng trần thon thả, anh chậm rãi ngồi dậy, vòng tay ôm lấy người phía trước, đặt cằm lên bã vai mềm, khẽ hôn bên gò má.

"đến seoul với anh, em không sống một mình được đâu."

kim amie nghe xong liền uất ức trở lại, cái nắm tóc cùng cái tát đêm qua, và cả hành động thô lỗ đó, anh một phát có thể xem như chẳng có gì.

"sống với anh? để anh lại tiếp tục đánh tôi như thế ư? để cho mẹ anh biết được lại ra tay với gia đình tôi à?"

người sau lưng thở dài, nhẹ giọng:

"anh xin lỗi, mọi việc anh lo được, amie, em đừng giận anh, hôm qua anh thật sự không cố ý."

kim amie mím môi, nước mắt tuông ra như mưa, em tủi thân ôm đầu gối, gục đầu xuống.

kim amie nhớ vô cùng, những ngày tháng êm đẹp năm xưa..

"làm ơn đừng cãi lời, anh sẽ không kiềm chế được bản thân.."

bởi anh biết tình trạng của mình ra làm sao vào những ngày tháng gần đây, anh rất thiếu kiên nhẫn trong việc này, nên cái câu thốt ra bảo anh sẽ không kiềm chế được bản thân hoàn toàn là sự thật.

vòng tay xiết chặt lấy em hơn, giọng điệu có phần nghẹn ngào.

"anh không muốn làm em đau.."

thật lâu sau đó, kim amie không nói gì, em gạt tay anh ra, nắm chặt chăn rồi đứng dậy muốn ra khỏi phòng để đến phòng tắm, nhưng chỉ vừa nhấc một bước chân thì cơn đau bất ngờ ập đến khiến em mất thăng bằng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, jeon jungkook hoảng hốt đỡ em lên thì em nhanh chóng gạt phăng ra.

"đừng chạm vào tôi!"

anh khựng lại, đôi môi run rẩy, rụt tay về, anh đứng dậy rời đi cùng với thân trên trần trụi và chiếc quần được mặc lại lúc nửa đêm, nhẹ giọng:

"anh ra ngoài trước, em cẩn thận, mặc lại quần áo đi.."

jeon jungkook bất đắc dĩ rời khỏi phòng, kim amie trao cho anh ánh nhìn đầy uất hận, khó khăn đứng dậy, mặc một bộ quần áo khác.

ánh mắt lia đến vết đỏ chói trên ga giường màu trắng liền cảm thấy đau lòng, mọi chuyện nhất định phải thành ra như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro