61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trước gương, kim amie nhìn lại bản thân thật lâu, sau đó chậm rãi vươn tay lên gò má bên trái, đôi mắt run rẩy, suy nghĩ về chuyện kia thật lâu.

nơi đây, đêm qua jeon jungkook đã thẳng tay tát thật mạnh, jeon jungkook đã thật sự sử dụng bạo lực với em, chuyện mà khi trước em chưa bao giờ suy nghĩ đến.

một giọt nước mắt rơi ra vào ban sáng, kim amie vội lau đi, sau đó kìm nén tiếng thở dài.

người thương đã ở rất gần, nhưng lại có vách ngăn vô hình nào đã chắn chặt ở giữa, khiến cho em không thể nào để mình sống với cảm xúc thật được.

những lời nói, những hành động đêm qua là thứ cả đời này kim amie không bao giờ quên, bởi vì nó chẳng những đau nên ngoài thể xác, mà trái tim sớm đã trải qua sự tổn thương tột cùng.

trong một khoảng thời gian đã xảy ra quá nhiều chuyện..

cánh cửa mở ra, gương mặt jeon jungkook khi nhìn thấy em chính là để lộ sự mừng rỡ, nhưng sau đó đã sớm nhìn thấy dáng vẻ chật vật đi đứng cùng nét mặt lạnh lùng.

jeon jungkook đi đến có ý muốn đỡ em nhưng em một mực gạt phăng ra.

"tránh ra, tôi không có vô dụng."

"anh không có ý đó, anh.."

"đêm qua là chính miệng anh xem thường tôi như thế, nói cho anh biết, tôi chẳng cần thứ tiền bạc gì của anh đâu, tôi tự làm ra tiền và đủ để sống, không cần ai chu cấp cả, cái con người như anh, mở miệng ra chỉ có tiền, anh nghĩ tôi mê tiền của anh lắm hay sao? đừng giả nhân giả nghĩa nữa, tốt nhất là mau cút đi, bây giờ tôi chẳng sợ gì nữa.."

nói đến đây giọng điệu dần nhỏ lại.

"chuyện cũng đã xảy ra, tôi chính là bị anh dán lên người một vết nhơ!"

jeon jungkook khựng lại, trái tim vì lời nói đó mà rất mực đau nhói.

"em xem đó là vết nhơ?"

"ừ, là một vết nhơ, tôi chẳng còn gì để mất nữa, tất cả anh đều đã lấy sạch sẽ rồi, bây giờ anh có muốn gì ở tôi cũng chẳng sao, muốn làm gì? làm ngay bây giờ đi, sau đó thì cút khỏi đây."

kim amie trong bộ dạng chỉnh tề của quần đen và áo đồng phục nơi làm việc, bước chân vào bếp, đứng ở tủ lạnh, lấy bừa một chai nước, cũng là lúc jeon jungkook từ trong phòng bước ra và đang gài cúc áo, giọng điệu vang lên, câu nói hoàn toàn khiến em khựng lại.

"đừng quên hôm qua anh đã chụp lại cái gì."

kim amie im lặng, bàn tay run rầy nắm chặt đầy phẫn nộ, như thế mà nói là yêu em sao?

"em đừng thử thách sự kiên nhẫn của anh, anh nói rồi, anh về đây không phải là để van xin, mà là để ép buộc, tất cả mọi việc, kể cả việc em đến seoul."

"anh nhắc lại cho em rõ, câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng lần này em hãy để tâm và suy nghĩ thật sâu sắc vào, anh có thể vì em mà làm tất cả mọi chuyện, là tất cả mọi chuyện, bao gồm cả những chuyện mà anh không nói ra em cũng sẽ chẳng thể nào ngờ tới."

kim amie nghe rõ lời anh nói, cũng là từng bước chân đang tiến về phía mình, bàn tay để ở vai xoay người em lại, jeon jungkook bình tĩnh, xoa nhẹ bên gò má.

"em đủ thông minh để hiểu mà, jeon jungkook, không phải là người chỉ biết nói, anh có thể làm cả những chuyện anh không hề đề cập đến."

kim amie đôi mắt ngấn nước đầy phẫn nộ, đôi bàn tay vươn lên nắm lấy cổ áo của jeon jungkook, nức nở nói:

"tại sao anh lại làm thế với tôi? đồ khốn nạn, anh có còn là con người hay không? jeon jungkook, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh, anh chẳng biết quan tâm đến cảm xúc của tôi một chút nào cả, đồ ích kỷ, đồ khốn nạn, tồi tệ, tôi ghét anh."

"câm miệng!"

jeon jungkook vốn không giữ bình tình được, bàn tay thô bạo bóp chặt cằm và hai bên gò má khiến em đau điếng chẳng thể nói được gì, giây phút mà em lại càng tuyệt vọng hơn, jeon jungkook động tay động chân với em mà không cần suy nghĩ, rốt cuộc anh ra nói yêu em là yêu ở chỗ nào cơ chứ?

"tốt nhất là nên ngậm mồm lại rồi ngoan ngoãn nghe lời đi, anh không đủ kiên nhẫn để nhiều lời với em."

cả hai nhìn nhau một lúc, đôi mắt đầy lửa giận, sau đó jeon jungkook kéo em vào phòng, đóng cửa lại, hất mạnh em xuống giường, quát:

"soạn quần áo, nhanh!"

kim amie từ uất ức cho đến khóc nấc thành tiếng, em tóm lấy chiếc gối rồi ném vào anh, chưa dừng lại ở đó, còn chạy đến bàn học, cầm lấy ảnh chụp chung của cả hai trong khung kính, một phát ném mạnh xuống dưới đất khiến nó vỡ tan tành, trước sự ngỡ ngàng của jeon jungkook, em lấy chiếc móc khoá năm xưa ném vào người anh, kể cả chiếc vòng năm ấy, và nhiều món quà khác nữa, kim amie trong cơn phẫn nộ mà ném vào người của anh, ném khắp nơi trong căn phòng này.

jeon jungkook đứng bất động, đôi mắt phủ một tầng nước mờ đục, khoé mi ửng đỏ nhìn em đang làm loạn.

đó là kỉ niệm của đôi ta cơ mà.

"anh là đồ khốn nạn.."

"tôi ghét anh.."

đến khi jeon jungkook chẳng chịu được nữa, liền quát lớn:

"làm cái quái gì vậy?"

kim amie khựng lại, không sợ hãi, mà còn nhìn thẳng vào mắt anh rồi hất mặt.

"đồ của tôi thì tôi thích ném, anh ý kiến cái gì ở đây?"

"em chọc điên tôi đúng không?"

"ừ, chọc điên anh đấy, thì sao? anh làm gì tôi? muốn giết tôi không?"

kim amie cúi người nhặt mảnh vỡ trong khung ảnh rồi đưa cho anh.

"giết tôi đi."

jeon jungkook phát điên lên rồi, nếu anh làm được điều kinh khủng đó thì chắc chắn là anh không yêu em, nhưng vì anh không làm được, thô bạo hất văng mảnh vỡ đi, gằn giọng.

"soạn quần áo."

"không, tại sao tôi phải nghe theo lời anh? tôi không đi, anh là cái thá gì? đồ bệnh hoạn, tồi tàn, mau cút khỏi đây đi, tôi sẽ chẳng bao giờ đi theo anh đâu."

"em chắc chưa?"

kim amie mím môi im lặng một lúc, nhìn nhau đầy bỡn cợt.

"có tin tôi sẽ đăng hình khoả thân của em không? ngay bây giờ?"

jeon jungkook chậm rãi lấy điện thoại ra, kim amie dần trở nên hoảng hốt, khóc nức nở dành lại chiếc điện thoại đó, cả hai giằng co một lúc thì jeon jungkook vòng tay ra sau dùng lực nhẹ đánh vào gáy kim amie khiến em ngất đi.

cùng lúc đó, trái tim jeon jungkook lại càng đau nhói đến chảy nước mắt, đúng vậy, jeon jungkook đã khóc sau khi đánh ngất kim amie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro