67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm đó jeon jungkook dính một chút bệnh vặt nên không đến công ty, sau khi từ trường trở về thì cùng em ở nhà.

ăn uống xong xuôi, kim amie tranh rửa bát, jeon jungkook cũng vui vẻ đứng cạnh bên giúp em một tay, cảnh tượng này khiến anh mơ ước rất nhiều về tương lai, khi cả hai yêu nhau mà chẳng còn điều gì để lo ngại nữa.

trước đây chỉ toàn xảy ra chuyện, nên đột nhiên mọi chuyện dần dịu xuống thì xuất hiện không gian có chút ngượng ngùng, cả hai đã ngồi ở phòng khách, kim amie nhìn thấy nét mặt của jungkook, liền hỏi:

"anh ổn không?"

jeon jungkook mỉm cười, gượng gật đầu.

"anh ổn."

kim amie vươn tay xoa trán anh, sự nóng bừng hừng hực khiến em bắt đầu lo lắng, tay đem xuống sờ cổ, rồi lại sờ mặt, em nói:

"anh nóng lắm."

jeon jungkook đương nhiên cũng nhận ra sự nóng nảy từ trong cơ thể, đôi mắt vươn lên đờ đẫn nhìn kim amie, khẽ lắc đầu ý muốn nói không sao, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói được.

kim amie lo lắng rời khỏi sofa, vội chạy đi tìm gì đó, jeon jungkook ngoái ra sau xem một chút, sau đó vì quá mệt mỏi mà chẳng thể nói thành lời, cứ tựa là sofa như thế.

một lúc sau kim amie chạy lên cùng với một chiếc khăn ấm, nét mặt không giấu được sự lo lắng, bàn tay thoăn thoắt lau mặt, lau tay, lau cổ, rồi lại lau chân.

"jungkook, anh thấy thế nào rồi? có mệt lắm không?"

jeon jungkook đờ đẫn không trả lời, bàn tay có chút run rẩy tìm đến bàn tay em rồi nắm lấy, kim amie bất ngờ, nhưng cảm nhận được sự nóng bừng nơi tay đó, sự lo lắng lại dâng lên, giọng điệu run rẩy.

"jung..jungkook.. anh nóng quá.. anh.."

jeon jungkook nghe giọng điệu đó thì vươn đôi mắt lên nhìn em, hai mắt anh đầy vẻ bất ngờ đến rung động, trái tim đập nhanh khi nhìn thấy kim amie vì lo lắng cho mình mà khoé mắt ươn ướt sắp khóc.

bàn tay xiết chặt hơn, nhẹ giọng:

"đừng khóc.."

"jungkook ơi.. anh làm sao vậy..?"

jeon jungkook lắc đầu, ngón tay cái dịu dàng xoa tay em.

đôi mắt đờ đẫn dần nhắm nghiền lại, jeon jungkook ngất đi vì sốt quá cao, kim amie hoảng sợ đến khóc nấc, ở nơi này em có quen ai để tìm giúp đỡ chứ?

"jungkook.. anh tỉnh lại.. đừng làm em sợ mà.."

kim amie trong chốc lát lại nhớ ra gì đó, em chạy vào phòng lấy ra chiếc áo thun trắng mỏng của anh, nhanh chóng cởi áo sơ mi dày rồi thay ra bằng thun mỏng.

"làm sao đây..? jungkook.. anh có sao không vây? anh tỉnh lại đi mà.."

trong giây phút hoảng hốt đó, kim amie quên là mình cần gọi một cuộc điện thoại cho cứu thương, bởi vì khi đó em vô cùng sợ hãi, khóc nức nở trông vô cùng tội nghiệp.

vì ban nãy anh vẫn không khoá trái cửa hoặc cổng, kim amie đã xông ra khỏi nhà để tìm nơi bán thuốc gần nhất hoặc người để giúp đỡ.

từ xa, một cô gái nọ cũng đăm đăm nhìn vào dáng vẻ ấy, nhấc điện thoại lên gọi điện một cuộc.

jeon jungkook tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, nơi đầu đau như búa bổ, người đầu tiên anh nhìn thấy, chẳng phải là amie, mà chính là lee minji và một người bác sĩ nào đó.

"jungkook, cậu tỉnh rồi.."

"sao cậu dám vào nhà tôi?"

"chứ cậu muốn tôi đứng im nhìn cậu chết sao? nhìn con nhỏ đó nhẫn tâm bỏ cậu sốt cao trong nhà mà chạy trốn đến nổi mặc xó cánh cổng không đóng? lỡ như người vào không phải tôi mà là một tên trộm nào đó, lỡ như cậu cứ bệnh như vậy suốt ngày thì nguy hiểm đến thế nào? và rồi nếu như cậu có mệnh hệ gì, tôi sống làm sao..?"

jeon jungkook vốn một lời cũng chẳng để tâm, thứ trong đầu anh đã xuất hiện chính là câu hỏi kim amie đang ở đâu?

"cô ra khỏi nhà tôi đi, tôi không cần, có chết cũng mặc xác tôi!"

lee minji bị người bác sĩ kéo ra trong gương mặt thất thần, jeon jungkook đã ổn hơn, nhíu mày một cái thì trái tim nhói lên từng đợt. 

nhìn con nhỏ đó nhẫn tâm bỏ cậu sốt cao trong nhà mà chạy trốn đến nổi mặc xó cánh cổng không đóng?

kim amie của anh sẽ không như thế đâu đúng không?

"amie.. amie à.."

jeon jungkook bật dậy tỉnh táo, lee minji cùng nữ bác sĩ đã rời đi, lúc này jeon jungkook chợt nhớ ra gì đó, ngón tay thao tác vài cái, sau đó nhanh chóng lái xe đi.

thì ra, jeon jungkook đã len lén gắn định vị trên ốp lưng điện thoại của kim amie.

khi anh đến nơi, đó là một căn nhà bỏ hoang nào đó, xung quanh chẳng có lấy một căn nhà nào, anh mặc sống mặc chết mà xông vào, cái anh nhìn thấy, chính là kim amie cả cơ thể mềm nhũn bị ăn một cái tát như trời giáng của gã thanh niên kia, sau đó..

"đủ rồi, tới tao."

một gã nào đó đi đến, nắm lấy cổ áo của kim amie, một phát xé thật mạnh, trái tim jeon jungkook tựa như bị bó chặt, khoé mắt nóng bừng ửng đỏ khi nghe tiếng hét thất thanh của em.

"thằng chó."

rất nhanh sau đó, jeon jungkook tặng cho thằng gã đó một cú đấm đến hộc máu, nghe qua thôi cũng đã biết dồn bao nhiêu lực tức giận, gã đó nhất thời nổi điên còn muốn đánh lại thì những tên khác dần nhận ra jeon jungkook là ai nên níu gã.

"con mẹ nó, lộ rồi.."

nói nhỏ với nhau, sau đó nhanh chóng bỏ chạy, jeon jungkook còn nổi điên định chạy theo thì giọng điệu của kim amie đau đớn vang lên trong tiếng khóc nấc..

"jungkook.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro