68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook quỳ xuống, lo lắng đến nổi run rẩy, bàn tay sờ lấy gò má đang đần bầm tím, đầu tóc bù xù trông thật đáng thương, kim amie khóc nấc vươn tay lên che da thịt thoát ẩn thoát hiện của mình lại, em cảm thấy rất mực nhục nhã.

jeon jungkook đau lòng đến rơi nước mắt, vội cởi áo khoác của mình ra sau đó khoác lên người em, nhanh chóng ôm lấy một cái.

"em đừng sợ.."

kim amie dụi đầu vào lồng ngực của anh như tìm thấy điểm tựa vững chắc, nếu như jeon jungkook không đến kịp, không biết kim amie giờ sẽ như thế nào.

thật may vì anh đã đến.

jeon jungkook nhanh chóng bế em lên xe, cả hai cùng nhau trở về, lại không hiểu thế nào, trong đầu jeon jungkook chỉ toàn nghĩ đến việc, liệu gã đó trước đó đã làm gì kim amie? đã nhìn thấy những gì?

thoáng chốc, anh lại nhớ ra vài câu nói nọ, hơi thở bỗng gấp gáp cùng đôi mắt hằn lửa giận.

"em bỏ trốn."

kim amie vừa thoải mái một lúc trên xe thì căng thẳng trở lại, vươn đôi mắt chứa ánh nhìn lạ lẫm lên nhìn, đôi môi mấp máy định nói gì đó.

"thật nực cười, anh sốt cao như sắp chết đến nơi, em thì nhân cơ hội bỏ trốn để bị người ta bắt lại rồi giở trò như thế này, thật nực cười mà.."

"jeon jungkook, tại sao..?"

"em hỏi tại sao anh biết đúng không? là lee minji nhìn thấy em bỏ trốn đấy, em bỏ đi gấp đến nổi cổng cũng chẳng thèm đóng, em ghét anh đến như vậy?"

"jungkook, em.."

"câm miệng lại đi."

jeon jungkook đột nhiên lại trở nên giận dữ như thế.

"em không bao giờ thoát khỏi anh đâu, đừng phí công vô ích, nếu để anh nhìn thấy một lần nữa ai đó đụng chạm hay làm gì em, anh sẽ giết nó, và nhốt em cả đời ở trong nhà, kim amie, em đừng trêu ngươi anh."

kim amie thất thần, trong cơn đau ngoài thể xác này, em cũng cảm nhận được rõ ràng sự đau nhói ở nơi tim.

là ai đã vì lo lắng cho anh mà xông ra đường seoul dù chẳng biết một chút gì? ai đã bị kẻ xấu bắt đến căn nhà hoang để giở trò xằng bậy? vậy tại sao không được anh yêu thương an ủi, mà còn bị anh giở giọng cảnh cáo.

anh thà tin lee minji, chứ không tin em, kim amie tự hỏi, ít nhất trong những năm anh đi học, anh và cô ta đã có mối liên hệ như thế nào..

anh và cô ta vốn vẫn chưa dứt như những gì em đã nghĩ sao?

thì ra là vậy..

kim amie được jeon jungkook đưa đến bệnh viện để sơ cứu và chăm sóc những vết thương đó, ở bên ngoài, jeon jungkook đã kiềm nén sự tức giận để làm những việc cần làm.

cả hai trở về sau khi kim amie đã được ổn định hơn về cái đau bên ngoài thể xác, trên xe, chẳng ai nói với ai một tiếng nào nữa cả.

jeon jungkook sau khi uống thuốc xong, cũng mang thuốc đến và bảo kim amie uống nó.

em cầm thấy, uống trong sự uất ức, nước mắt trực trào muốn chảy ra, ngay khi em ngước cổ lên, vết đỏ chói đáng ghét hiện ra ngay trước mắt, jeon jungkook nhíu mày nâng cằm lên khiến em bị sặc.

"anh.. anh làm cái gì vậy?"

"dấu vết này là gì đây?"

kim amie sờ lên cổ mình, sau đó nhớ đến khoảnh khắc nhục nhã đó, khi một gã xông đến trước khi đánh đã muốn giở trò với em, để lại trên cổ một dấu vết xấu xa đó, kim amie mím môi nhìn anh.

em đã mong rằng anh sẽ ôm lấy mình, trao cho những câu an ủi đầy yêu thương, thay vì hiện tại, anh giữ trên mặt nét giận dữ đáng sợ.

"nó đã hôn vào nơi này của em?"

vừa nói, bàn tay sờ lên cổ, cũng là ánh mắt đăm đăm phía em, kim amie mím môi, nước mắt chảy ra trông vô cùng tội nghiệp.

"tại sao lại như thế? tôi yêu em như vậy mà? sao lại bỏ trốn? sao lại để kẻ khác chạm vào em?"

giọng điệu ngày càng lớn để quát vào mặt em, kim amie nhắm mắt lại, từng hơi thở đều muốn trút ra sự bất lực, điều này em muốn sao?

nhanh như chớp, jeon jungkook trấn em xuống sofa, thẳng thừn tiến đến dúi đầu vào cổ của em, đúng ngay nơi đó để mút và cắn thật mạnh, anh không muốn nhìn thấy dấu vết của kẻ khác trên người của em, vì thế đã chọn cách đó để xoá sạch nó.

kim amie bật khóc, bàn tay vươn lên muốn chống trả khi nơi cổ truyền đến cảm giác đau nhói vô cùng.

"buông ra.. anh buông ra.."

jeon jungkook rời ra, tức giận nhìn em, kim amie uất ức xoa xoa cổ của mình, em không thể nào ngờ rằng, hành động tiếp theo của jeon jungkook chính là vươn tay rồi cởi cúc áo của em ra, kim amie sững sờ, vội ngăn lại.

"anh làm cái gì vậy hả?"

ngay khi đến cúc thứ ba, jeon jungkook không làm chủ được bản thân mà tức giận dùng sức xé nát, hành động thô lỗ giống như gã đàn ông ban nãy, khiến em rất mực sợ hãi.

kim amie lắc đầu.

"anh đã nói gì với tôi? anh nói anh sẽ không làm vậy với tôi nữa.. tại sao.. tại sao anh lại không tin tôi? tại sao lại tin cô ta..?"

kim amie uất ức buông xuôi, cùng là khi jeon jungkook dừng tay, vươn đôi mắt lên nhìn em.

jeon jungkook lắc đầu, nước mắt chảy ra, anh ôm chặt lấy kim amie trong lòng, cả hai cùng nhau khóc.

anh tự hỏi, mình đang làm cái gì với em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro