75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ủa tưởng up rồi không á =))))






jeon jungkook trở về với gương mặt thất thần, cánh cửa mở ra, dáng vẻ của kim amie đang từ bếp chậm rãi đi đến, trái tim của anh đau nhói, chiếc chìa khóa rơi xuống tự do, jeon jungkook tiến đến, vòng tay ôm lấy em thật chặt.

"anh.. sao.. sao vậy?"

jeon jungkook nhắm mắt thật lâu.

"anh xin lỗi."

xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi như vậy, xin lỗi vì đã không thể xử lý thích đáng những kẻ làm đau em, chỉ vì người đi đầu là mẹ của anh, bởi anh không thể kiện bà ấy..

"tại sao mẹ lại làm như vậy?"

"mẹ ghét nó."

"ghét đến mức độ kêu người bắt cóc và đánh em ấy sống dở chết dở."

"ừ, bởi nó đã cướp con trai của mẹ."

"..."

"..."

"mẹ, con thương amie."

"hơn cả mẹ?"

"..."

"..."

"xin mẹ, đừng làm hại em ấy, nếu mẹ không muốn, con trai của mẹ, thật sự gục ngã."

"chỉ vì một đứa con gái?"

"ừm.."

"jungkook.."

"mẹ đánh em ấy một cái, con tự đánh con một cái, mẹ giết em ấy, con tự sát."

"con có tỉnh táo không?"

"vẫn luôn tỉnh táo."

"con đang hăm doạ mẹ?"

"không, là con thông báo trước cho mẹ biết."

"con.."

jeon jungkook quay lưng rời khỏi căn hộ mới của mẹ mình ở seoul, anh nhận ra, bà sớm đã tới lui và ở lại để theo dõi anh rồi, thì ra, anh đã không còn quyền riêng tư..

vòng tay xiết chặt hơn, anh thấy có lỗi, vì không thể làm gì khác với kẻ đã bắt cóc và đánh đập em, thật tệ..

"chặt quá.. đau.. khó thở.."

nghe đến đây, anh mới nhận ra vòng tay xiết lấy cái ôm đã vô cùng chặt, từ từ nới lỏng ra, sau đó cúi người hôn lấy em.

kim amie bị hôn bất ngờ, tâm tình có chút sợ hãi, hai tay để ở ngực anh nhằm mục đích phản kháng, jeon jungkook lại càng vì sự khước từ này mà kéo nụ hôn mạnh bạo hơn.

vì anh sợ, rất sợ sự chống cự của kim amie, hơi thở của anh gấp gáp rõ ràng sự mất bình tĩnh khiến kim amie lại càng thêm sợ.

tiếng thở của anh vang lên bên tai, kim amie cố gắng mím môi rời ra, nhưng sớm thì nơi khoang miệng đã bị chiếc lưỡi kia làm quấy rồi.

khi mà anh rời ra, đã là lúc kim amie khoé mắt ươn ướt, hơi thở phập phồng với gương mặt đang sợ hãi nhìn anh.

jeon jungkook nhìn em, đôi mắt lộ rõ nét uất ức.

"đừng chống cự, anh yêu em mà, sao lại từ chối anh?"

kim amie khẽ lắc đầu, gương mặt trở nên mếu máo đi, không còn là dáng vẻ cứng đầu những ngày trước, vì những suy nghĩ nào đó trong đầu..

"anh thương em nhiều lắm, anh không thể sống thiếu em."

điều này, chính là thật lòng, và vô cùng chính xác với những gì mà anh nghĩ, đó chính là sự thật, anh sẽ không thể sống thiếu kim amie.

kim amie gật gật đầu.

"em biết rồi, nhưng.. mà.. jungkook.. anh bình tĩnh lại được không? em.. em vẫn ở đây, em không có rời xa anh.."

kim amie cố gắng trấn an, anh cũng vì thế mà dần dần có ý cười trên đôi mắt đầy lo âu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu.

"em sẽ không rời đi đúng không?"

kim amie mím môi, gật gật đầu.

"dạ."

jeon jungkook rất nhanh đã được kim amie trấn an và ổn định lại tinh thần, cả hai sau khi ăn uống xong thì cùng nhau nằm trên giường, anh chìm vào giấc ngủ sau khi nói yêu em và chúc ngủ ngon.

kim amie mở mắt, bàn tay vươn lên chạm nhẹ vào mái tóc của anh, ánh nhìn bỗng trở nên xót xa đến không ngờ.

mong là mọi thứ không như em nghĩ.

mọi chuyện êm dịu diễn ra suốt hơn một tháng trời, jeon jungkook dần cũng ổn hơn về sự ngoan ngoãn bất ngờ của kim amie, bà jeon dạo gần đây cũng chẳng động tĩnh gì nữa, mọi thứ đều đang diễn ra rất ổn.

jeon jungkook vừa rời khỏi nhà, điện thoại kim amie ting lên một tin nhắn.

ksjinnn

theo những gì mà em đã cung cấp thời gian qua, thì có lẽ khả năng cao là cậu ấy mắc chứng trầm cảm rồi đấy, vì áp lực mọi thứ đổ dồn đến, còn nữa, trong căn bệnh trầm cảm đó, còn có len lỏi một hội chứng rất hiếm gặp.

hội chứng adele, hội chứng cuồng yêu.

kim amie nhíu mày, là cái gì? thật sự chính là lần đầu nghe qua.

đây là kim seok jin, một người anh họ bên nội, không thân thiết, nhưng anh ấy là chuyên gia tâm lý mà kim amie biết, nên khi nhờ đến anh ấy về việc này, kim amie đã phải suy nghĩ lắm về thái độ và cách hành xử của jeon jungkook.

một tháng qua, kim amie đã âm thầm nhớ lại những lời nói, biểu hiện, hành động, hay là thái độ của jeon jungkook để nói với anh ấy về căn bệnh trầm cảm mà em nghi ngờ.

em thật mong điều đó không phải là sự thật.

k_amiee

hội chứng cuồng yêu ạ? là cái gì?

ksjinnn

amie, dài dòng lắm, nhưng em nên khuyên cô bạn của em là hãy cẩn thận, hoặc nếu có thể thì làm ơn chia tay đi, không phải vô tình, nhưng là tự cứu lấy mình đấy, người mắc hội chứng cuồng yêu này thật sự rất nguy hiểm, nhẹ thì tự làm đau bản thân, làm đau người mình yêu, kiểm soát quá mức, theo dõi, ghen tuông mù quáng, vô lý, nặng chính là có khả năng sát hại người mình yêu, hoặc tự sát.

muốn chính xác nhất, thì hãy thuyết phục cậu ấy đến phòng khám của các chuyên gia tâm lý ở seoul, nhưng khó đấy, không ai muốn biết mình bị bệnh tâm lý đâu em.

k_amiee

dạ, cảm ơn anh.

kim amie mím môi lo lắng, điều em sợ nhất không phải là dòng chữ sát hại người mình yêu mà chính là chữ tự sát.

anh seokjin nói rằng, nếu có thể thì hãy khuyên rời bỏ, kim amie gật đầu, em sẽ khuyên, nếu đó không phải trường hợp của em.

nhưng sự thật thì sao? em làm sao có thể? làm sao có thể bỏ mặc jeon jungkook với căn bệnh chết tiệt đó? rõ ràng jungkook cũng đâu hề muốn..

làm sao em có thể rời bỏ anh? khi em cũng yêu anh vô cùng nhiều, phát hiện ra căn bệnh này, em lại càng thương anh nhiều hơn, muốn cùng anh vượt qua, ít nhiều gì nếu mẹ anh muốn em rời xa anh, thì em vẫn muốn nán lại để cùng anh khỏi bệnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro