76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook trở về sau một ngày bận rộn, nhưng tâm trạng liền vui vẻ khi nhìn thấy kim amie, tựa như một đôi vợ chồng, anh thẳng chân đi đến hôn xuống môi em một cái, sau đó là cùng nhau nấu đồ ăn.

mọi việc sẽ rất ổn, nếu như..

ăn xong, kim amie rửa bát, jeon jungkook tranh việc lau bàn, điện thoại kim amie sáng màn hình thông báo một tin nhắn.

jeon jungkook ban đầu còn không để ý đến, nhưng kim amie kia vì chột dạ mà vội chạy đến cầm lấy điện thoại, hành động thu hút sự chú ý của jeon jungkook, khi đó em mới biết hành động của mình chính là dại dột.

bắt gặp gương mặt thấp thỏm lấm lét của em, trong trái tim này khó chịu đến không thể tả.

"cái gì vậy?"

kim amie sợ hãi, khẽ gượng cười, nói:

"dạ, mẹ nhắn tin, mẹ hỏi thăm em thôi, mẹ.."

giọng điệu jeon jungkook trầm thấp.

"đưa đây."

kim amie run rẩy lắc đầu, từng bước chân lùi lại muốn bỏ chạy thì nhanh như chớp anh đã xông đến giật lấy điện thoại đang cầm trên tay.

"anh.. trả lại cho em.. anh.."

"giấu giếm cái gì?"

jeon jungkook một tay giữ chặt em, một tay như chớp mà thao tác điện thoại, người gửi tin nhắn là nam giới, cùng với một đống tin nhắn khiến jeon jungkook dần trở nên nổi giận.

"thằng nào? bảo tôi bệnh sao? bệnh con mẹ gì?"

"cái gì? bảo bạn em sớm chia tay? chia tay con mẹ nó à? có bạn trai bệnh hoạn như tôi khiến em xấu hổ đến mức không dám nhận đây là chuyện của em sao?"

"em không có, jungkook, em lo cho anh lắm, chúng ta đến phòng khám tâm lý có được không?"

jeon jungkook tức giận quát:

"tôi không điên, không bị vấn đề gì cả, đây là thằng nào mà dám phát ngôn như vậy? em dám nhắn tin với đàn ông sao? tôi đã nói em như thế nào? hả?"

kim amie lùi một bước, cố gắng trấn an jungkook.

"anh bình tĩnh có được không? em tất cả là vì muốn tốt cho anh thôi mà?

"tôi cần sao? tôi đã bảo em không được giao du với một gã đàn ông nào khác, em có nghe không? hay em chán ngấy tôi, muốn tìm hơi đàn ông lạ đến như vậy rồi?"

"jungkook! đó là anh trai của em, anh có hiểu không?"

"tôi không tin!"

kim amie mím môi bật khóc trong khổ sở, đôi mắt nhìn jungkook là chứa đầy thất vọng, thật lâu sau đó, em tiến đến, bàn tay vươn lên chạm vào gò má của anh.

"jungkook, mắc bệnh tâm lý rất khổ sở, chúng ta đi khám và điều trị trước khi quá muộn, được không? nghe em được không?"

jeon jungkook thở gấp, gương mặt mếu máo tội nghiệp, sau cùng là thô bạo hất tay em ra.

"tôi không có bệnh, tôi bình thường, em bị làm sao thế?"

"jungkook.."

"em sợ tôi sao? sợ kẻ bệnh hoạn như tôi đúng không? amie, em làm cái gì vậy hả? tôi không có bệnh!!!!"

chiếc bình hoa thủy tinh trên bàn bị anh một phát ném xuống như trút giận, nhìn người trước mặt đang run rẩy sợ hãi, trái tim anh đau nhói vô cùng, khó chịu đến ngứa ngáy từng tấc da tấc thịt.

"em dám qua lại với gã đàn ông khác? tại sao?"

jeon jungkook xông đến nắm vai em trấn mạnh vào vách tường mà tra hỏi trong cơn giận dữ, kim amie nhíu mày, nhìn anh mà lòng quặn đau không ngừng, sự thay đổi đã đến mực độ khiến em không muốn nhìn nhận, người này đã từng dịu dàng với em sao?

"em.. em không yêu tôi sao..?"

jeon jungkook từ khi nào đã giàn giụa nước mắt trong sự yếu đuối mà không người đàn ông nào muốn thừa nhận, gục đầu lên vai của kim amie, sau đó lại nhìn em, ánh mắt chứa một nỗi uất hận nào đó.

"em muốn gì? muốn tôi cứ phát điên lên với em? vì em biết tôi không thể nào ra tay với em nữa, tôi yêu em, một lần ra tay đánh em tôi đã dằn vặt bản thân đến nhường nào.. hay em muốn tôi chết? muốn tôi chết trước mắt em thì em mới hài lòng sao?"

kim amie nghe đến đây, cũng là điều em sợ hãi nhất, đưa mắt vội nhìn anh, rồi lắc đầu, bàn tay vươn lên giữ lấy gò má nóng bừng của người trước mặt.

"anh đừng nói nữa, jungkook.. em.."

"em muốn tôi chết thì em mới vui đúng không?"

jeon jungkook hét vào mặt em, lực tay trấn ở vai mỗi lúc một mạnh, mạnh đến nổi nơi lưng của kim amie đập vào tường cũng vô cùng đau đớn.

chỉ rất nhanh sau đó, jeon jungkook buông lỏng mọi thứ, ánh mắt vẫn nhìn em, anh lùi lại, kim amie còn chưa kịp hiểu chuyện, bàn tay đã vòng ra sau lưng, nắm giữ con dao đó.

kim amie hoảng sợ lắc đầu, sợ tiến đến sẽ khiến anh kích động nên nhất thời chỉ có thể run rẩy chôn chân tại chỗ.

"jungkook.. em cầu xin anh, bỏ dao xuống, đừng làm chuyện gì dại dột.. jungkook.."

anh đưa mũi dao lên ngay tim của mình, kim amie biết, người đang mắc bệnh tâm lý, không còn sợ điều gì về cái đau thể xác nữa, chỉ cần nói kích một vài câu, lưỡi dao sẽ xuyên qua da thịt mà không do dự.

"không phải em muốn thế này sao? hả? em trêu ngươi tôi, em muốn chọc điên tôi, hẵng là em ghét tôi lắm, vậy thì tôi chết đi em mới vừa lòng, còn không phải sao? hả?"

kim amie sợ hãi bật khóc đến khụy xuống đất, lắc đầu.

"em xin anh, jungkook.."

"em có biết là tôi đau đớn như thế nào không? khi em hết cách này lại đến cách khác để đẩy tôi ra xa.. thật tồi.. em là đồ tồi, vậy thì để tôi chết đi, chết trước mắt em."

kim amie trong cơn hoảng sợ đứng dậy, thô bạo giật con dao rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, rồi lấy thân mình ôm chặt lấy anh, khóc nức nở.

"em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không như thế nữa, không nói chuyện hay giao du với một người đàn ông nào nữa đâu, cầu xin anh đấy, dừng lại đi.."

jeon jungkook rơi vào im lặng khi nước mắt vẫn trực trào tuông ra, đống suy nghĩ như đang cố giết chết tâm can của anh, anh không biết mình đang làm cái quái gì? cũng không biết tác hại của nó ra sao..

thậm chí anh đã tưởng tượng, hình ảnh kim amie cùng kẻ khác thân mật sau lưng anh, anh không thể chịu nổi.

một là kim amie ở bên cạnh anh.

hai là anh chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro