81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật lâu sau đó, trong căn phòng vẫn là đống hỗn độn, jungkook nhíu mày, cảm giác. sung sướng nhất thời, một sự đưa đẩy mạnh mẽ tiến đến, cả người anh đổ gục xuống vai kim amie rồi thở dốc.

kim amie cảm nhận rõ ràng được cơ thể mình đã đón nhận thứ gì, giờ đây em đã tuyệt vọng đến mức im lặng với cơn đau rồi.

không ai nói với ai tiếng nào, jeon jungkook nằm sang một bên, vòng tay ôm lấy em thật chặt, kéo chăn cao đắp kín cả hai cơ thể, jungkook sớm đã chìm vào giấc ngủ sau một thời gian nhiệt tình.

để lại một kim amie nằm đó vẫn đang không ngừng tuôn rơi nước mắt.

trời về chiều, khi jeon jungkook thức giấc, cả người nhỏ nhắn trong lòng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn, những chuyện vừa rồi tựa như một thước phim chiếu lại trong đầu, hình ảnh kim amie van xin anh một cách tuyệt vọng, anh đã không màn đến.

anh đã làm tổn thương em, chỉ vì sự ghen tuông ngớ ngẩn, chỉ vì căn bệnh của mình.

jeon jungkook xiết chặt cái ôm, cảm giác có lỗi bao vây lấy thân anh, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, anh ước gì mình không bị bệnh, ước gì bản thân có thể kiềm chế được chính cảm xúc của mình, ước gì anh có thể không khiến kim amie tổn thương nữa..

tiếng khịt mũi của kim amie vang lên, anh nhận ra kim amie đã thức tự bao giờ, hay là em đã chỉ khóc mà không hề ngủ?

nhận ra hơi thở của người phía trên, khi em biết rằng anh đã thức giấc thì vội cựa mình, anh ngồi dậy, khi kim amie vẫn nằm đó xoay lưng đi, anh mặc tạm lại chiếc quần kia, rồi đi đến níu em chậm rãi ngồi dậy.

đối diện với gương mặt tiều tụy tội nghiệp của em, anh nói không rằng gì cả, vươn tay xoa tóc thay cho lời xin lỗi không thể nói, rồi bước xuống giường, đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ có đầy đủ cả đồ lót đặt nhẹ lên giường cho em.

kim amie lùi ra sau, ôm chặt chăn che cơ thể, cúi xuống đầu gối đầy tủi thân.

jeon jungkook dọn lại đống bừa bộn do chính mình gây ra, mười lăm phút sau khi xong xuôi, anh đứng dậy để lại một câu nói rồi ra khỏi cửa.

"em mặc lại quần áo đi, anh.. anh.."

câu anh xin lỗi không thể thốt ra nữa, bởi anh cảm thấy nó quá vô nghĩa, xin lỗi làm gì? anh đã sửa đổi đâu? anh đã thất hứa, đã làm tổn thương em.

vì thế, anh rời đi khi câu chữ còn chưa trọn vẹn.

kim amie mím môi, im lặng gần mười phút thì mới đem thân đi thay bộ quần áo anh đã chọn để mặt tạm vào, cố gắng gấp lại chăn gối và đi đến nhà vệ sinh để làm sạch lại cơ thể, đó vẫn luôn là điều nên làm sau khi quan hệ.

từng làn nước trên vòi sen tưới xuống đầu tóc cùng da thịt mềm mại, em nhìn thấy mình ở trong gương, tất cả mọi nơi đều để lại vết hôn đỏ chói này.

em cứ đăm đăm nhìn mình, đến khi khoé mắt nóng hổi, thứ chảy xuống cũng không rõ là nước mắt hay nước trên vòi.

đôi mắt đỏ hoe, sưng nhẹ lên, kim amie giận anh lắm, em muốn trách anh vì đã làm như thế, nhưng trách kiểu gì đây? anh đang bệnh cơ mà? em nỡ sao? nỡ khiến bệnh tình của anh mỗi ngày một nặng hay sao chứ?

nhưng tâm trạng của em thật sự rất tệ, khi phải đối mặt với anh vào những lúc này, em sợ mình sẽ không kiềm chế được lời ăn tiếng nói, sẽ khiến anh tổn thương..

rõ ràng kim amie là người thiệt thòi, nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác, bản thân bị làm cho ra bộ dạng này vẫn không nghĩ cho mình.

tiếng gõ cửa vang lên, kim amie chợt tắt vòi nước.

"amie, em đừng ngăm nước quá lâu.."

kim amie mím môi, nước mắt lại chảy ra, đau lòng quá, em nhớ jeon jungkook cùng với bộ dạng ôn nhu này, làm sao đây? em nên làm gì đây?

"em ra nhanh nhé, anh chuẩn bị đồ ăn rồi."

kim amie hít thở thật sâu, jeon jungkook ở bên ngoài chỉ an tâm rời đi sau khi nghe một tiếng dạ nho nhỏ.







kim jihoon nằm trên giường bệnh, chú của cậu rời đi sau khi dặn dò mấy câu, thì từ đâu, một người phụ nữ lạ mặt bước vào.

"bà.. bà là ai?"

"mẹ của cái người khiến cậu ra nông nỗi này."

"mẹ nó, bà đến đây làm gì? muốn giết tôi sao?"

bà ấy bật cười.

"bình tĩnh đi cậu nhóc, tôi không hồ đồ và ngu ngốc như con trai tôi."

"bà.. bà biến đi.. họ jeon các người.."

"không nói nhiều làm gì, tôi biết cậu có tình cảm với kim amie."

"bà.. sao lại biết.. sao lại.."

"tôi, cái gì cũng có thể biết, thậm chí, mẹ cậu là ai, ba cậu tên gì, bạn bè cậu, tôi cũng biết tất."

"bà muốn cái gì?"

"hợp tác thôi, kim amie là của cậu, con trai tôi, sẽ trở về với tôi."

"ý bà là sao?"

"tôi sẽ có cách để cậu đem cô ta bỏ trốn, ở một nơi mà con trai tôi sẽ không bao giờ biết, khi đó, cậu có thể vui vẻ xây lâu đài tình ái với nó mà không còn một chút trở ngại nào nữa."

"..."

"jihoon, suy nghĩ cái gì? không phải cậu muốn nó sao? cậu thương nó lắm mà? nó sẽ là của cậu, chỉ cần cậu nghe theo tôi là được."

"nhưng.. tôi.. tôi không muốn làm hại cậu ấy.."

"không làm hại, cậu chỉ cần đem nó bỏ đi, chúng ta về sau không ai liên quan đến ai, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro