82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook đến trường sau khi cho em ăn sáng, đương nhiên là đã khoá cửa cẩn thận, chìa khoá còn lại cũng đã giấu đi ở một nơi bí mật nào đó.

kim amie sau khi thấy jeon jungkook rời đi liền mở mạng và muốn nhắn tin hỏi thăm kim jihoon, bởi đó vẫn luôn là vấn đề nên làm cơ mà?

chỉ là còn chưa kịp soạn tin, thì tin nhắn của jihoon đã tới tấp gửi đến.

k.jihoon

amie, mẹ của
cậu không ổn
rồi, mẹ của cậu
đã bị ai đó uy
hiếp và đe doạ
đến tính mạng.

cậu về đi!

nhanh lên, sẽ
không kịp mất.

kim amie lo lắng đến nổi không nhận ra, những gì kim jihoon nói là hoàn toàn vô lý, cậu ấy đang ở seoul, hôm qua còn vừa ẩu đả với jeon jungkook, làm sao có thể biết được tin tức của mẹ em ở daegu?

nhưng là chuyện liên quan đến mẹ, và hoàn toàn có khả năng xảy ra vì mẹ của jungkook, nên em cứ thế mà tin ngay.

k_amiee

cậu nói thật
sao? mẹ tớ
hiện giờ như
thế nào?

k.jihoon

amie, về nhanh
để cứu cô ấy,
đừng chần chừ
nữa, cậu không
thương mẹ cậu
sao?

kim amie khóc nức nở vì quá sợ hãi, chạy ra đến cửa thì cũng chỉ nhìn trong vô vọng, jeon jungkook khoá lại rồi mà? em bị giam cơ mà?

ngay khi em vẫn đang đứng ngồi không yên, thì tin nhắn từ jihoon lại đến.

k.jihoon

kim amie, nghe
rõ nhé, ở hộc tủ
bàn học, dưới
nệm, tủ nhỏ trong
phòng tắm, tủ dưới
trong bếp, hoặc dưới
gầm sofa, hãy tìm
chìa khoá ở những
nơi đó.

kim amie vội chạy đi tìm, mà quên đặt ra một câu hỏi, tại sao jihoon lại biết em sẽ tìm chìa khoá? tại sao cậu ấy lại biết chìa khoá có thể sẽ ở đâu?

và đúng như thế, chìa khoá dự phòng ở tủ dưới trong bếp.

kim amie không kịp suy nghĩ gì nữa, cố gắng bình tĩnh trong sự sợ hãi, trong người chỉ có một chiếc điện thoại, giấy tờ tùy thân, cùng một ít tiền, kim amie cẩn thận đóng cổng lại.

nhưng chỉ khi em vừa quay đi, hai thanh niên cao lớn bịt kín người đã xông đến tóm lấy em, kim amie sớm đã ngất đi vì thuốc mê.

trên ô tô, ghế sau, kim amie nằm vật vã trong cơn mê, bên cạnh là kim jihoon cũng chưa hẳn lành lặn đang run rẩy nhìn em và sợ hãi trong lòng, bởi cậu không biết làm điều này có hoàn toàn đúng hay không, nhưng.. cậu thực sự thương amie, không thể nhìn em chịu khổ bên cạnh kẻ khác được..

mong là cậu sẽ tha thứ cho tớ..

bà jeon cười khẩy nhìn qua gương, dáng vẻ của cô gái mà bà ghét nhất trên cuộc đời này, người đã khiến cho con trai của bà chống đối lại bà, kẻ đã cướp mất đi jeon jungkook của bà.

"số tiền này, cậu đưa nó đi thật ra, mua một căn nhà, sống với nhau, muốn làm thế nào thì làm, chỉ cần đừng xuất hiện trở lại ở busan hay seoul, rõ chưa?"

kim jihoon rụt rè, khe khẽ gật đầu.

cũng là khi đó, jeon jungkook đã trở về đến nhà, khi anh phát hiện kim amie lại lần nữa bỏ đi, đại não anh nóng lên, đôi mắt đầy lửa giận.

em vẫn luôn chống đối tôi..

tại sao chứ?

jeon jungkook mở điện thoại lên trong sự run rẩy tức giận, định vị hiện lên kim amie đang đi đâu đó, jeon jungkook không chần chừ giây phút nào nữa, chiếc xe sớm đã phóng thật nhanh.

thì ra, con chíp định vị vẫn nằm gọn trong chiếc ốp lưng điện thoại của kim amie.

jeon jungkook cười khẩy, muốn trốn sao? kim amie không có khả năng.

em đã muốn trốn đến nổi tự tìm lấy chìa khoá dự phòng, em đã muốn rời khỏi anh đến như vậy, tại sao chứ?

"cậu lừa tớ.."

"amie, tớ xin lỗi, nhưng anh ta thực sự nguy hiểm, sẽ không ổn, cậu đi theo tớ, tớ lo cho cậu được."

"tại sao? tại sao cậu cùng người đàn bà này lại có thể..?"

"amie, tớ xin lỗi.."

"đáng ghét, dừng xe, mau dừng xe!"

"mày câm miệng lại, sao mày có thể mặt dày như thế? biến khỏi con trai tao, cút đi, tha cho con trai của tao."

"bà làm mẹ cái kiểu quái quỷ gì vậy? có biết anh ấy đang bị cái gì không? có biết giờ phút này anh ấy cần tôi như thế nào hay không?"

"mày tự tin quá rồi đó, con khốn, con tao không có mày vẫn sống yên ổn."

"ừ, nhờ bà chia cắt nên anh ấy mới chìm vào căn bệnh trầm cảm chết tiệt đấy, bà làm mẹ tuyệt vời quá, đáng ngưỡng mộ quá nhỉ?"

"dừng xe!"

bà jeon bước xuống, giữa cây cầu lớn, bà mở cửa nắm tóc kim amie kéo ra, trước sự ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng đó, một cái tát đáp xuống gò má mà jeon jungkook đã vô cùng nâng niu.

kim jihoon cùng người lái xe vội đi xuống, khi cậu ra sức can ngăn, thì đương nhiên người của bà sẽ tóm lấy cậu lại, để không ai ngăn cản khi bà ra tay đánh kim amie cả.

"bà buông tôi ra, đồ.."

câu chửi thể còn chưa kịp bật ra, bà ấy đã nắm lấy tóc em đập thành vào thanh sắt trên cầu.

"khốn nạn, bà mau thả kim amie ra, bà nói với tôi sẽ không làm tổn thương cậu ấy cơ mà, đồ tồi, jeon haeji!!!!!!"

kim amie choáng váng đứng dậy, khi trong mắt chứa đầy lửa hận, khi bà ấy đang chỉ chỏ chửi rửa kim jihoon, em đã xông đến đẩy mạnh bà ta xuống đất.

từ phía xa, chiếc xe nào đó chạy đến, cô gái bước xuống, tức giận lao đến túm tóc kim amie trước sự ngỡ ngàng của kim jihoon.

"mẹ nó, mày chán sống rồi sao? con chó!!"

là lee minji..

kim amie bị hai người phụ nữ đánh đến không biết sống chết, đầu bị dập vào thanh sắt đến sắp ngất đi, máu không ngừng tuông ra, người của bà haeji đến mỗi ngày một nhiều, và jeon jungkook cũng đến.












hình như một hai chap nữa là end rồi cả nhà ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro