83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bao nhiêu câu hỏi tại sao của jeon jungkook bỗng chốc không còn, anh không thắc mắc tại sao kim amie bỏ đi nữa, mà hừng hực sự giận dữ, tâm trạng đang nổi điên khi nhìn thấy hai người phụ nữ kia đang dùng sức đánh tới tấp người mà anh vẫn luôn thương.

bàn tay nắm chặt nổi đầy gân, hơi thở gấp gáp nóng dần cùng với sự run rẩy như muốn đánh người, anh chen một vào số người đang vây quanh hóng chuyện, trước sự ngỡ ngàng của ai.. jeon jungkook một tay đẩy mẹ của mình ngã xuống đất, sau đó nắm lấy cổ áo lee minji, thẳng tay tát xuống một cái khiến cô vừa đau đớn vừa sững sờ đến rơi nước mắt.

từ trước đến giờ dẫu có đến đâu đi chăng nữa, cô cũng không ngờ jeon jungkook sẽ thẳng tay đánh cô, mà còn là vì kim amie, khiến cho cô ngay lúc này chỉ muốn vung tay giết người.

thật sự là vô cùng đau lòng.

ai mà không biết, cô đã yêu jeon jungkook đến nhường nào, có gắn cái mác người xấu vẫn chỉ muốn được đến gần, dẫu cho có bị anh xua đuổi đi chăng nữa.

cô cảm thấy thật bất công, tại sao..

"cậu đánh tôi.."

khi đó, jeon jungkook đã khụy xuống, trái tim đau đớn khi thấy bộ dạng tiều tụy bầm dập của kim amie cùng đôi mắt đờ đẫn.

"amie, là anh đây, em nhìn xem.."

bàn tay vỗ nhẹ gò má của kim amie, anh đau lòng cúi người hôn lên trán như trấn an, từng cái vuốt ve dọc trên sống lưng.

jeon jungkook nhìn mọi người xung quanh, mất bình tĩnh quát lớn:

"gọi một chiếc cứu thương, làm ơn, làm ơn đi."

bà jeon vẫn ngồi thần ra đó khi bị tác động vật lý từ chính người con trai mà mình yêu thương nhất, khi mà thân này đã không còn đủ bình tĩnh nữa, nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

"2 tỷ won, phóng hoả khu xxx đường xxx ở daegu!"

chỉ ngắn gọn một câu đó, kim amie hoảng sợ mà cố gắng mở mắt, jeon jungkook cũng nhận ra, anh vội buông em, chạy đến chỗ mẹ của mình, điên cuồng gào thét.

"đồ độc ác, bà nói cái gì vậy? bà làm cái quái gì vậy hả? mau gọi điện lại bảo họ dừng tay! mau đi, mau lên!!!!"

kim amie tức giận, sợ hãi đến bật khóc, khi mà em chậm rãi đứng dậy, không một ai xung quanh dám chen vào chuyện này, khi kim jihoon vẫn còn bị người kia khống chế.

kim amie từng bước khổ sở đi đến, em muốn đánh chết bà ta, với sức lực yếu dần, em sợ hãi lắm, mẹ của em, gia đình của em cơ mà..

nhưng nào có ngờ, ánh mắt nào đó dán lên em đã là đầy lửa hận rồi, chốc lát, khi jeon jungkook vẫn đang gào thét với jeon haeji, thì thân kia đã tuyệt vọng chạy đến, một lực đẩy thật mạnh.

"amie, không!!!!!!!"

tiếng hét của kim jihoon, sau đó là tiếng la thất thanh của kim amie.

trái tim jeon jungkook tựa như vỡ ra làm đôi, vội bật dậy, anh thấy lee minji đứng đó đang ra sức vươn xuống đánh vào đôi bàn tay đang cố gồng níu lại thành cầu.

jeon jungkook không cho phép mình chậm trễ, bởi vì chỉ hai giây nữa thôi nếu anh chần chừ, kim amie sẽ rơi xuống dòng nước chảy xiết đó..

"jungkook.."

"amie em đừng sợ, anh sẽ cứu em, anh sẽ bảo vệ em mà, amie, em níu chắc, đưa tay kia đây.."

lee minji lùi lại, run rẩy nhìn đôi bàn tay vừa muốn giết người của mình, sau đó bật khóc nức nở điên cuồng, khung cảnh trông vô cùng thảm thương.

"amie, em đừng sợ, đừng khóc, tin anh, anh sẽ cứu em.."

jeon jungkook khóc nức nở, dưới đôi tay ấy của là kim amie đang bị treo lơ lửng, giây phút đáng sợ này, kim jihoon được thả ra, cùng chạy đến níu lấy em.

ừ thì đáng lẽ em đã được cứu rồi, nhưng sự bất cần đời của jeon haeji thật sự đã đến mức đỉnh điểm, cục đá ở đâu trên tay, bà đi đến ném vào đầu của kim amie, cùng với động tác với tay bất ngờ bấu vào tay của jeon jungkook và kim jihoon thật chặt..

"aaaa.."

và rồi, kim amie một lần nữa hét lên, khi mà kim jihoon thất thần nhìn theo, jeon jungkook đã không kịp trách móc ai, không kịp suy nghĩ gì cả, anh phóng qua thành cầu, nhảy xuống bên dưới.

sau đó là tiếng hét của jeon haeji..

"không..!!!!!!!"








nơi đó ở daegu, thật sự bị phóng hoả, thiệt mạng không ít, xưởng may có hơn hai trăm người, ngôi nhà riêng bên cạnh thêm năm người nữa, chỉ bốn mươi ba người sống sót trong số hơn hai trăm đó, số thiệt mạng có đủ già trẻ lớn bé, và đương nhiên, có cả mẹ và gia đình bên ngoại của kim amie.

khi mà kim amie vẫn không hay không biết gì, thân người ướt sũng vừa được đưa vào bệnh viện sau hai tiếng đồng hồ đội cứu hộ đến tìm kiếm.

cả hai đều đã bất tỉnh không rõ sống chết..

thật đau lòng..

người ta nói, jeon jungkook biết bơi, đứng ở trên nhìn xuống vẫn thấy jeon jungkook cố níu giữ kim amie sau năm phút tìm em, nhưng làm sao có thể trụ được với một người không biết bơi và còn bị đánh đến không còn chút sức lực nào? kim amie khi ấy đã tựa như chết đi.

dòng nước chảy xiết trôi cả hai ra biển, khi được cứu lên đã là lúc cả hai đều bất tỉnh.

kéo được lên đã là may lắm rồi, nhưng liệu có thực sự cứu được hai cái mạng đó hay không chứ?

kim jihoon kìm nén cơn hoảng sợ, thay vào đó là tức giận, cậu cùng người dân gần đó gọi điện cho cảnh sát đến bắt bà haeji và lee minji đi, sau đó thì đi đến trước phòng cấp cứu đó.

cậu cúi đầu, bao nhiêu cảm giác có lỗi ùa về, nếu như cậu không đồng ý với đề nghị đó, có lẽ mọi chuyện không ra nông nỗi này.

"này, nghe tin gì chưa? ở daegu, có một vụ phóng hoả, tổng cộng là hơn hai trăm người, chỉ bốn mươi ba người còn sống sót thôi, ở xưởng may xxx đấy."

nghe xong, kim jihoon lại còn hoảng sợ hơn, nếu như kim amie tỉnh lại mà biết chuyện này, liệu em ấy có còn muốn sống nữa hay không?








mong là mọi người không quá bất ngờ, vì chiều tối là chap cuối cùng, là end rồi đó (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠) cảm ơn mng vì thời gian qua đã luôn ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro