Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng quen thuộc, cậu nhóc bảy tuổi đang ngoan ngoãn gấp lại mấy chiếc áo của mình, chuẩn bị cho dịp sang nhà ông nội chơi năm ngày.

cánh cửa mở ra, jeon jungkook bước vào, gương mặt từ bình thường trở nên đầy cưng chiều.

"cục cưng cục cưng cục cưng ơi."

bàn tay sớm đã tìm đến gò má núng nính rồi ra sức nựng cho đã, âu yếm hôn lên môi, của mẹ thằng nhóc.

"để nó tự gấp đi em, nó lớn rồi, cục cưng, anh massage cho nào."

kim amie nhắm mắt tận hưởng những động tác massage của anh chồng dành cho mình, mặc kệ jeon jungoo đang ngồi chết lặng ở đó.

dù đã quá quen thuộc, nhưng bao nhiêu lần cũng như một thôi.

nhóc con không chỉ được nuôi lớn bằng sữa mẹ, mà còn có cả cơm chó.

làm con trai đầu lòng của một gia đình nhỏ, cháu trai cưng của nội, thì được quyền lợi gì đây hả?

một con gà được hai cái đùi, ba dành cho mẹ hẳn một cái, cái còn lại hai ba con tự dành ăn với nhau.

trong tủ lạnh tạm thời chỉ còn một hộp sữa chua, jungoo bĩu môi bảo thèm, ba jeon cười trìu mến, lấy hộp sữa chua ra, bóc vỏ, lấy cả thìa, đem cho mẹ jungoo ăn.

rồi xoay sang nhìn.

"đàn ông con trai thì biết ga lăng đi, nhà mình có mỗi cô công chúa này thôi, đừng có thái độ."

jungoo có gương mặt y chang ba nhóc, nên mỗi lần mẹ amie nhìn thấy, liền yêu chiều hôn khắp mặt, và thế là jungoo tội nghiệp bị ba tét mông, vì tội dám giành mẹ!

bữa đó cả nhà ăn cơm sườn ngon lắm, jungoo ăn được bốn miếng thì lại phát thèm, mẹ cũng thèm nên ăn hết rất nhanh, nhìn thấy ba jeon còn tận một miếng to, thế là ba jeon lại cười trìu mến, dịu dàng xé thịt ra, để vào đĩa của mẹ, và để cả vào đĩa của jungoo, miến sườn, miến sườn không có thịt.

mỉm cười nhìn con trai cưng.

"nó vẫn có vị của thịt sườn đó, ăn đi con."

kim amie bật cười, định gắp miếng thịt sang cho jungoo thì jeon jungkook ngăn lại rồi tận tay đút vào miệng em.

"ăn đi cục cưng, jungoo no rồi."

nhóc rơi vào trầm tư, là tới khúc no chưa ba?

ba có lương ở công ty ông nội, tiền nhiều lắm, tiền mặt mà, dày cui thôi, thế là ba vào phòng, dáng vẻ nịnh nọt hôn vào trán rồi nựng gò má của mẹ, dúi mấy cọc tiền vào tay, nói thật nhỏ.

"hôm nay cho phép anh được yêu vợ cả đêm nhé?"

jeon jungoo đương nhiên chẳng hiểu gì, nhưng nhìn thấy cọc tiền thì mắt sáng lên, nói:

"ba, cho con xin một cọc với!"

jeon jungkook ánh mắt phán xét nhìn jungoo, nhưng rồi cũng gật đầu mỉm cười, lấy trong mấy cọc tiền vừa dúi vào amie đem ra đưa cho jeon jungoo, một tờ.

"rồi đấy, về phòng ngủ đi con, công chúa này buồn ngủ rồi."

jeon jungoo thẫn thờ nhìn tờ tiền, cũng biết thân biết phận mà đi xuống khỏi giường, luyến tiếc vẫy tay với mẹ.

"jungoo lại mẹ thơm cái rồi ngủ ngon nào."

"dạaa.."

jeon jungoo vui vẻ chạy lại, chưa kịp đến đâu đã bị ba jeon tóm cổ áo.

jungkook đưa tay chạm vào môi em, sau đó đặt lên gò má thằng nhỏ.

"hôn vậy được rồi, về ngủ đi con, ngủ đi ba thương."

jeon jungoo uất ức nhưng cũng chỉ biết bất lực quay đi, giờ thì biết lý do tại sao các chú bác hay luyên thuyên với nhau bảo ba jeon của nhóc là người nghiện vợ rồi.

ba jeon đi làm cả ngày về nhà, jeon jungoo ngồi ở bàn lau đĩa ba không nhìn thấy, ba đi thẳng đến bếp rồi ôm mẹ amie từ phía sau, tay vươn lên vai mẹ xoa mấy cái.

"cục cưng vất vả quá."

jeon jungoo phán xét ba jeon jungkook ra mặt.

chiều nọ, mẹ với jungoo ở sân vườn chăm sóc cây nên có dính ít bẩn trên người, ba jeon ở công ty về, nhìn thấy liền bày ra gương mặt không hài lòng.

"bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi bẩn thế này, hả jungoo?"

"lại còn dám dụ dỗ mẹ chơi cùng sao?"

sau đó ba xoay sang mẹ, dịu dàng xoa đầu rồi dắt mẹ vào trong, jeon jungoo chạy lon ton theo.

"vào đây anh rửa sạch tay cho em nha?"

cả gia đình tập trung đầy đủ trong phòng tắm chung, jungoo ngâm mình trong bồn nước, đôi mắt phán xét nhìn ba đang lố lăng rửa từng ngón tay cho mẹ, rồi rửa mặt, hay thậm chí là rửa chân, rồi lại bưng mặt mẹ lên, nựng nựng má phính.

"sao vợ của anh lại đáng yêu như thế chứ?"

môi jeon jungoo bất giác giật giật, tự dưng lại muốn nhảy ra khỏi bồn tắm, đẩy ông ba ra chỗ khác rồi giành lại mẹ, nhưng sợ cái mông bị tét đến nát nên thôi.

jeon jungoo bất đắc dĩ chấp nhận số phận này.

bởi mới nói, jeon jungoo được nuôi lớn là có phần góp công của món cơm chó nữa.

nhưng mà không sao, jeon jungoo thật sự vui khi nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc.

nhưng phán xét thì vẫn phán xét nhé.

sáng sớm hôm đó, ông nội lái xe đến đón, jeon jungoo vẫy tay với mẹ rồi bước lên xe, kính xe vẫn chưa kéo lên, tiếng của ba jeon trong nhà hét lớn thích thú.

"công chúa ơi, soạn đồ đi du lịch thôi!"

jeon jungoo bất lực đơ ra, bị ông nội cười vào mặt cũng chỉ biết câm nín thôi.

cuộc sống jeon jungoo từ đó về sau vẫn thế, vẫn hạnh phúc, và vẫn ăn cơm chó mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro