Ngoại Truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có nói quá không đấy?"

jeon jungkook nâng ly lên, có hơi ngà say, uống một ngụm rồi nói:

"không hề nói quá, thời gian bỏ mặc vợ tao thật rồi, mày biết không? em ấy thực sự rất đáng yêu dẫu đã ngoài ba mươi rồi, tao thề với mày luôn, tao chưa từng nhìn thấy ai đã ngoài ba mươi mà vẫn giữ được nét đáng yêu trẻ trung như thuở trung học."

"khó tin thật đấy, con vợ tao năm nay mới hai chín, nhưng vì sinh hai đứa rồi nên nhìn con nhỏ có hơi già, hehe nói thầm thôi chứ nó nghe được thì tao có mà ra đường ở."

anh bạn kia cũng chẳng tỉnh táo gì, vội cùng bạn bè bóc phốt cô vợ của mình ở nhà, những người còn lại cũng tiếp chuyện, rượu vào thì lời ra, ai nấy đều giải toả nổi bức xúc của mình vì ở nhà thì chẳng dám lên tiếng, bởi ai ai cũng sở hữu một em vợ tựa như sư tử, chỉ riêng mình jeon jungkook vẫn cảm thấy kim amie đáng yêu chết đi được.

đúng là em ấy không ít lần cáu gắt, cằn nhằn đâu, nhưng là với dáng vẻ thế này đây.

cánh cửa mở ra, nhìn thấy anh chồng với bộ mặt ửng đỏ có dấu hiệu say xĩn, kim amie bĩu môi giận dỗi, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng.

"jungoo đi sang nội chơi rồi, anh bỏ em một mình buồn thế này mà đi uống rượu với bạn sao?"

jeon jungkook nhất thời im lặng, chính là vì đang đưa ánh mắt dịu dàng, đầy si mê nhìn ngắm dáng vẻ mà anh cho là trẻ con kia.

kim amie xoay lưng bước đi rất chậm rãi vào bếp.

"tất bẩn thì vứt lung tung, quần áo cởi ra cũng không để gọn gàng, phòng làm việc của anh nói thật thì còn bừa bộn hơn bàn học của jeon jungoo nữa, chả biết nếu em không có trong căn nhà này, anh sẽ sống thế nào."

kim amie vừa nói, tay vừa bật bếp để hâm nóng lại đồ ăn mà em đã chờ chồng về để ăn cùng, bàn tay vừa với lên định lấy cái gì đó.

"em thật sự.."

chưa kịp lấy cũng chưa kịp nói, nơi eo cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng nhưng vững chãi, vòng tay siết lấy, mùi rượu thoang thoảng cũng chẳng khiến em khó chịu.

hơi thở ra ấm nóng dịu nhẹ, cúi đầu gục lên vai em, khẽ hôn lên gò má.

"thì em biết là anh không thể sống thiếu em mà, cục cưng, anh xin lỗi, mấy đứa bạn lôi kéo quá, một đứa sắp sang nước ngoài định cư, không kịp nói với em, em yêu, đừng cáu với anh mà."

cuối câu nũng nịu nhõng nhẽo, kim amie sớm đã mềm lòng, im lặng chưa biết nên nói gì tiếp theo, thì trước giờ vẫn luôn như vậy, em có giận như thế nào, anh ấy cũng luôn là người xin lỗi, giở thói nhõng nhẽo thế này để dụ dỗ, và lần nào cũng thành công.

đôi tay to lớn ở eo em, một tay vươn lên tắt bếp, sau đó nhẹ nhàng xoay cả người em lại, mỉm cười một cái, rồi hôn lên trán.

"amie, em có thương anh không?"

kim amie im lặng một lúc, cả gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng, sau đó lại bĩu môi, lấp bấp:

"anh.. anh hỏi thế.. mà cũng hỏi? làm sao mà.. em.. có thể.. không thương anh.. hả? cái đồ.. cái đồ.. đáng.."

"anh cũng thương em nữa."

jungkook cười tươi để lộ đôi răng thỏ đáng yêu kia, trông bộ dạng say xĩn khiến kim amie không nhìn được mà cười ra tiếng rồi xoay mặt đi chỗ khác.

"này, em chọc quê anh đấy à?"

"có đâu.."

"amie, em nhìn anh trông ngốc lên em mới cười chứ gì?"

gương mặt jeon jungkook hơi giận dỗi.

"em đã bảo là.."

"em đừng biện minh, amie, anh là đàn ông đó, anh là trụ cột gia đình, bờ vai vững chãi của em, không có ngốc đâu à nha."

"em biết rồi."

"vậy sao em vẫn cười?"

kim amie nhìn anh, sau đó thở ra, nói:

"thật sự không thể giận anh mà."

jeon jungkook khoái chí cười hì hì, hôn xuống môi em.

"giận anh làm gì chứ? anh yêu em mà? em không có nên giận anh đâu, cho dù anh có ngốc, cũng là tên ngốc tài giỏi, tên ngốc đẹp trai, tên ngốc chồng em, tên ngốc yêu em."

kim amie gật gật đầu.

"được rồi, tên ngốc này, anh say rồi, ăn chút gì sau đó ngủ nhé?"

"anh không say, amie em đừng xem thường tửu lượng của anh chứ? anh muốn uống nữa, uống với em."

"jungkook, em không uống rượu."

"rượu ngon lắm đó."

"nhưng em không thích đâu."

"em mà uống là sẽ thích."

kim amie lắc đầu.

"gạt người, em đã từng uống rồi mà, nhưng nó đắng lắm."

"vì em chưa biết cách thưởng thức."

"anh đừng ép em."

jeon jungkook nổi hứng trêu đùa.

"anh sẽ làm em thích."

anh đến tủ lạnh, uống một ngụm rượu trái cây uống vào, kim amie đứng đỏ còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh xông tới, bàn tay bắt lấy eo em kéo sát đến mình, môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, rượu trong miệng của jeon jungkook truyền hết qua cho kim amie và em bắt buộc phải nuốt xuống.

em uống xong rượu, nụ hôn vẫn chưa dứt, khi jeon jungkook say xĩn, việc thân mật còn điên cuồng hơn, và kim amie cũng không việc gì mà từ chối..

chỉ có điều, kim amie vẫn chưa bắt kịp tần số, jeon jungkook đã hôn tới tấp khiến em không thở nổi.

sự dồn dập như thể hiện cho tình yêu này của anh.

anh muốn amie, muốn em, muốn em rất nhiều.

"jungkook.."

nụ hôn di dời xuống cổ, kim amie ngượng ngùng muốn đẩy ra.

"anh.. từ từ thôi.. đừng để lại dấu.. hôn.."

kim amie cảm thấy bản thân có chút khác lạ, cả hai càng nhiệt tình quấn lấy nhau hơn.

kết quả là ở trong phòng, quần áo vứt lung tung, hai thân thể không mảnh vải, ngay khi cả người kim amie đầy vết yêu thương màu đỏ tím hay sự ướt át nóng nóng, ngay khi jeon jungkook cười ủy mị như sắp ăn thịt được con mồi ngon.

thì con mồi cất giọng:

"chồng ơi, cho em uống một ngụm nữa nhé?"

và thế là jeon jungkook có thêm bạn nhậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro