CÁI ÔM BÍ MẬT- HIÊN HÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên luôn cảm thấy vòng tay của Đinh Trình Hâm như có phép thuật vậy.
Lúc nhỏ, lúc tâm tình không tốt, nhào vào lòng Đinh Trình Hâm nằm, vùi đầu vào bờ vai của anh ấy, như thế hình như tất cả mọi việc đều được giải quyết rồi.
Sau khi lớn lên một chút hiểu chuyện rồi, vì sợ bản thân bị mắng, càng sợ anh bị mắng, Tống Á Hiên không dám để anh ôm mình nữa, kể cả khi bản thân rất tủi thân cũng chỉ dám ôm trộm một chút, để bản thân cảm thấy được an ủi.
Nhưng sự yêu thương tràn trề của Đinh Trình Hâm dành cho Tống Á Hiên chưa bao giờ giảm bớt, kể cả khi trước ống kính.
Mùa hè bất tận là ký ức mà Đinh Trình Hâm không muốn nhớ lại nhất, cũng là ký ức mà 6 người họ thấy bất lực nhất, nhưng kể cả trong khi Đinh Trình Hâm không làm sai điều gì mà vẫn bị đồn thổi, mắng chửi, tình yêu của Đinh Trình Hâm dành cho họ vẫn không giảm bớt, chỉ là nghi ngờ bản thân.
Công ty cứ nghĩ việc này sẽ dần biến mất, không ngờ đến lại là sự mắng chửi nghiêm trọng hơn, đợi đến khi truyền đến 7 người bọn họ đã không thể chấp nhận được rồi. 
Lúc Tống Á Hiên thấy những bình luận ác ý đó thật sự không nhịn được nữa mà đi tìm Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình rồi, ngẩng đầu lên thấy Tống Á Hiên trên mặt toàn nước mắt, nhanh chóng kéo người vào trong lòng “Sao thế A Tống? Nói với anh, sao lại khóc rồi?”
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, Tống Á Hiên ôm lại Đinh Trình Hâm, ôm thật chặt.
Tư thế này khiến Đinh Trình Hâm có chút ngơ ngác, hình như lúc họ chưa debut Tống Á Hiên mới ôm anh như thế này, bây giờ đều là cần thận ôm một chút rồi buông ra
“Đinh Đinh… không sai…bọn họ… xấu!...xấu!” Tống Á Hiên vừa khóc vừa nói Đinh Trình Hâm cũng ôm chặt lấy anh ấy, nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh.
Từ lần đó, Tống Á Hiên đã không nghĩ đến việc lại ôm trộm với Đinh Trình Hâm rồi
“Đinh Đinh! Em muốn ôm ôm!” Đinh Trình Hâm vừa từ trường về, còn chưa cởi dày, một đứa Samoyed đã chạy qua, ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, còn xoa xoa.
Đúng rồi, bánh bao sữa mà khi bé Đinh Trình Hâm ôm vào lòng bây giờ có thể ôm Đinh Trình Hâm vào lòng rồi.
Em trai lớn rồi, cũng không chỉ muốn trốn đằng sau anh trai nữa, cũng muốn bảo vệ anh trai rồi.
Phỏng vấn trong kỷ niệm 3 năm, nhân lúc Đinh Trình Hâm có phỏng vấn cá nhân, 6 người họ quyết định đem tất cả những lời dám nói, không dám nói trong những năm qua đều nói hết ra, chính là muốn để những người khác biết, Đinh Trình Hâm tốt như thế nào, cho dù cuối cùng bị cắt ghép nhỏ ra, nhưng cũng không thể một cảnh cũng không có.
Lúc Tống Á Hiên nói “Em yêu anh” đã do dự rất lâu, anh biết lực sát thương của 3 từ này, nhưng nhắm mắt lại nghĩ đến vòng tay của Đinh Trình Hâm, buột miệng nói ra chính là “Em yêu anh”
Từ lúc đó, Tống Á Hiên đã không còn là bánh bao nhỏ chỉ dám ôm trộm ca ca nữa mà là một con Samoyed biết tranh sủng.
“Đinh Đinh! Em muốn chơi cái ván lướt sóng kia” sau khi live sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường kết thúc, Tống Á Hiên kéo Đinh Trình Hâm
“Chơi! Anh chơi cùng bé!” Đinh Trình Hâm kéo Tống Á Hiên đứng tại bên cạnh, bản thân dùng một chân cố định ván trước, sau đó cẩn thận đỡ Tống Á Hiên lên, đợi anh ấy chơi xong thì đỡ anh xuống.
…..
Vì Đinh Trình Hâm nói nhìn thấy Tống Á Hiên sẽ thấy vui vẻ, nên Tống Á Hiên nói sẽ luôn ở bên cạnh Đinh Trình Hâm.
Mỗi lần đứng bên cạnh Đinh Trình Hâm thấy anh chơi trò chơi hoặc chìm trong thế giới của mình đôi mắt cười híp lại hoặc lúc chớp đôi mắt to tròn đó Tống Á Hiên như bị kẹo bắn trúng, nên cũng mỉm cười tựa vào lòng anh.
Cuối năm rất bận, cộng thêm trời lạnh, Tống Á Hiên bị cảm rất nặng, trên sân khấu còn sắp không nói ra được lời, luôn ho, nhưng lại không muốn bỏ lỡ hoạt động của đoàn
Đợi đến lúc gặp Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nhìn thấy dáng vẻ hốc hác, bờ môi trắng bệch của Tống Á Hiên, đau lòng kéo người ôm vào lòng.
“Anh không phải bảo em đừng đến sao, ngoan ở chỗ anh ngủ một lúc được không?” Đinh Trình Hâm cười cười dỗ Tống Á Hiên
“Anh” Tống Á Hiên khàn khàn giọng nói “ Em thấy Hà lão sư nói rồi, anh cũng giống em, sốt rồi, chẳng qua là cổ họng không nghiêm trọng lắm, anh mấy hôm nay đều không ngủ tốt, chúng ta nghỉ ngơi cùng nhau được không?” 
“Được, anh cùng nghỉ ngơi với em” Đinh Trình Hâm lấy cái chăn bên cạnh đắp trên người của cả hai, gửi tin nhắn cho Mã Gia Kỳ rồi vỗ vỗ Tống Á Hiên nghỉ ngơi.
Lúc được Đinh Trình Hâm gọi tỉnh Tống Á Hiên vẫn đang ngơ ngác, chỉ muốn rúc vào lòng Đinh Trình Hâm, khiến Đinh Trình Hâm bật cười “ Sao vẫn giống một đứa trẻ vậy, dậy lau mồ hôi, uống thuốc, buổi tối nhất định phải đi khám biết chưa?”
Tống Á Hiên vẫn cảm thấy thần kỳ, hình như ở trong lòng Đinh Trình Hâm ngủ một giấc đã đỡ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro