CHIẾU SÁNG LẪN NHAU- NGUYÊN HÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Đinh Trình Hâm biết yêu người khác nhất thì trong 7 người Trương Chân Nguyên là người cảm nhận rõ nhất.

Chỉ cần có Đinh Trình Hâm, bên cạnh Trương Chân Nguyên không bao giờ thiếu những lời động viên khích lệ.

"Tiểu Trương Trương! Chớt anh rồi! AAAA!" "Trương Ca! Đẹp trai quá!"

Mỗi lần nghe thấy âm thanh quen thuộc, Trương Chân Nguyên thực sự cảm thấy yên tâm hơn, anh ấy thật ra rất tò mò tại sao lúc nào Đinh Trình Hâm cũng đoán được lúc mình buồn, mà rất đúng lúc dùng cách mình có thể chấp nhận được trêu cho mình vui.

Bản thân ơ trong đoàn thường hay vì vấn đề cp mà bị mắng "Không nên ở trong đoàn", nhưng Đinh Trình Hâm muốn chứng minh rằng không thể thiếu ai trong đoàn cả, mỗi lần có hoạt động, Trương Chân Nguyên là lựa chọn duy nhất của Đinh Trình Hâm, chưa hề thay đổi.

Lần quay chương trình nhóm mới, dê nướng cả con lại một lần nữa thành quà mà tổ tiết mục dành cho nhóm, nhìn mọi người đều ăn rất vui vẻ, Trương Chân Nguyên thầm lặng ngồi ở một góc có thể che khuất mình, không muốn phá hỏng tâm tình của mọi người.

"Nguyên Nhi! Nào, thử một miếng, anh thấy gia vị này rất đậm đà, không có mùi thịt dê mấy, anh chọn một miếng siêu nhiều thịt, thử một miếng, không ngon thì đưa anh" Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên như bảo vật, đôi mắt sáng ngời, lại còn đầy ý cười.

Cắn một miếng trong tay Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên vẫn không thể quá chấp nhận được, nhưng lại không muốn từ chối Đinh Trình Hâm, miếng trước vừa ăn xong, Đinh Trình hâm đã ăn xong miếng anh ấy ăn dở.

"Không muốn ăn thì không cần cố, lát nữa lại khó chịu" Đinh Trình Hâm dùng ánh mắt mà mình cho rằng hung dữ nhìn anh ấy, Trương Chân Nguyên lúc này bị anh ấy dễ thương chớt rồi.

"Hung dữ" xong, lại nhẹ nhàng nói thì thầm vào tai Trương Chân Nguyên "Anh đặt gà rán rồi, đợi lúc chúng ta về phòng thì có thể ăn rồi" nói xong còn cười cười, sau đó xé mấy miếng thịt ngồi cạnh Trương Chân Nguyên nói chuyện cùng anh.

"Đinh Nhi, sao anh biết em không thích ăn miếng đó, em không thể hiện ra mà" Trương Chân Nguyên

"Hứ, mấy đứa đều là anh nhìn mà lớn lên đấy, anh mà còn không đoán được mấy đứa nghĩ gì à, em mà thấy ngon chắc chắn sẽ cười cười rồi nói siêu to " Thật sự rất ngon" Sao mà một lần ăn hết luôn được" Đinh Trình Hâm nói xong còn tự hào, một mặt toàn " Xem anh hiểu mấy đứa thế cơ mà"

Trong lúc về phòng dù Đinh Trình Hâm luôn ở bên cạnh nói chuyện, nhưng Trương Chân Nguyên vẫn vì chuyện dê nướng cả con mà không vui, không phải vì mình không ăn được thứ muốn ăn mà là vì cảm thấy mình không quan trọng. Đinh Trình Hâm một bên nói, một bên lén nhìn Trương Chân Nguyên, thấy sự chú ý của anh ấy không ở đây cũng đã đoán được đại khái.

Lúc đi thang máy về, đã ôm lấy anh ấy, nói nhẹ ở bên tai anh ấy "Em rất quan trọng, 7 người chúng ta đều quan trọng như nhau"

Trương Chân Nguyên đến tận lúc đến phòng vẫn đang ngơ ngác, chỉ khi Đinh Trình Hâm lấy đồ ăn, đặt trên chiếc bàn nhỏ ở trong phòng rồi gọi mình "Nguyên Nhi! Ra đây ăn!"

Đi qua đó, thấy ngoại gà rán, Đinh Trình Hâm còn gọi rất nhiều đồ mình thích ăn.

Dù được Đinh Trình Hâm yêu qua bao nhiêu lần, họ cũng sẽ cảm khái, Đinh Trình Hâm quá biết yêu người khác rồi, anh ấy như mặt trời vậy, ở bên những người anh ấy yêu, dùng tất cả ánh sáng mà chiếu sáng người đó.

......

Nhưng anh ấy cũng rất giống mặt trăng, anh ấy vẫn sẽ soi sáng cho người khác, nhưng màn đêm lại tạo cho anh ấy cảm giác tan vỡ.

Có thể là vì Đinh Trình Hâm quá biết yêu người khác rồi, tất cả nhiệt huyết đều dùng vào việc bảo vệ người mình yêu, nên khiến người khác chướng mắt.

Hoạt động của Nguyên Mộng, mọi người đều vội vàng xem kịch bản, không ai nghĩ đến tên trên kịch bản của mình đều là Mã Gia Kỳ, vậy nên lúc tất cả mọi người đều đứng ở đằng sau Mã Gia Kỳ, lúc MC bắt đầu đếm ngược mọi người đều ngơ tại đó, trong đầu chỉ nghĩ "Sao tất cả đều đứng ở đây?"

Trương Chân Nguyên là người đầu tiên phản ứng lại, kéo Nghiêm Hạo Tường chạy sang bên Đinh Trình Hâm, nhưng vẫn không kịp.

Thấy biểu tình không biết phải làm sao của Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên cảm thấy tim mình nhói lên, nên anh ấy không do dự mà ôm lấy Đinh Trình Hâm

Ở trong cái vòng này bao nhiêu năm rồi, Đinh Trình Hâm cũng không phải người không biết phân biệt, nhìn biểu tình của mọi người cũng đã hiểu cơ bản rồi.

Đáp lại họ một nụ cười an tâm, sau đó lúc chơi game nói nhỏ với Trương Chân Nguyên " Nguyên Nhi, cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro