Không Ổn Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu tháng 7, tôi vẫn chưa quên được Soo Min sau 2 tháng trôi qua. Chị ta quả thật là một bông hồng, vì vậy đã đâm sâu vào trái tim tôi. Vừa hay cũng đã tới lúc tôi ôn thi đội tuyển học sinh giỏi, tuy lịch trình không dày nhưng có vẻ giúp tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ.
Giáo viên dặn tôi khi nào có lịch ôn thi sẽ nhắn vì vậy tôi không cần quá lo lắng, tuy nhiên:
"Bà ơi?"- Tin nhắn gửi đến cho tôi
"Là ai vậy nhỉ?"- Tôi tự hỏi, mở máy lên xem thì tôi mới bất ngờ. Ồ, ra là Mai Phương, nhưng nó nhắn cho tôi vào sáng sớm như vậy làm gì?
"Sao vậy bạn?"- Tôi đáp lại cậu ấy
"À, bà ở trong đội tuyển học sinh giỏi hóa dúng hong nhỉ? Hôm nay có lịch ôn á mà bà không đi hả"- Mai Phương trả lời tôi.
Gì chứ? Hôm nay có lịch ôn à, sao giáo viên lại chẳng nói gì cho tôi biết cơ chứ
"Hả, tớ không biết, cô Nhung chẳng nói cho tớ"
"Òoo, hôm nay với thứ 5 có lịch ôn á cậu, nếu bây giờ cậu rảnh có thể lên ôn luôn"- Mai Phương đáp lại tôi rất nhanh
"À bây giờ mình không tiện ấy, để tiết sau nhé"- Bây giờ là 8 giờ sáng, tôi quá lười nếu phải xách mông đến trường trong thời tiết nắng nóng thế này, vì vậy tội gì mà không nói dối chứ.
Tôi khá bất ngờ vì Mai Phương nhắn tin rất dễ thương, trước giờ tôi cứ nghĩ cậu ta là người chảnh chọe để người khác lọt vào mắt.
Đến thứ 5, tôi chạy xe lên trường để ôn. Vẫn chưa thấy Mai Phương và giáo viên đâu, tôi đành đi vòng trường tìm. Thấy cả hai đang ở trong phòng giáo viên
"Em chào cô"- Tôi gửi lời chào đến cô Nghi, giáo viên sẽ phụ trách ôn luyện cho chúng tôi.
"Ừ, chào em nhé, tiết trước em bận nên bây giờ lên lớp học luôn thôi"- Cô Nghi vừa đáp lời tôi vừa dọn dẹp chỗ ngồi để chuẩn bị lên lớp giảng
"À dạ vâng"- Tôi trả lời cô và đi theo đằng sau
"Chào nha"- Mai Phương chào tôi
"Chào"- Tôi không có thiện cảm với Phương cho lắm vì trước kia Soo Min không thích cậu ấy.
Trong buổi ôn chúng tôi được tiếp xúc nhiều hơn, tuy vẫn còn khá ngại nhưng giúp tôi nhận ra Mai Phương là người rất dễ thương và hiền lành. Buổi ôn kết thúc, giáo viên dặn chúng tôi thứ 4 tuần sau sẽ tiếp tục học. Khi ra lấy xe tôi có thấy Phương ngồi chờ bạn đến đón, tôi hỏi cậu ta có muốn đi nhờ không thì cậu ta từ chối. Tôi có chút không yên tâm vì dù gì giữa trưa thân con gái lại ở một mình trong trường, tôi đành phải đứng từ xa quan sát, khi Phương được đón thì tôi mới yên tâm ra về. Nhưng tại sao tôi lại làm vậy nhỉ, thật khó hiểu.
Khi về chúng tôi có nhắn tin với nhau nhiều hơn, tôi bỗng cảm thấy cô bạn này thật dễ thương.
Đã đến thứ 4, hôm qua tôi có chủ động bảo sẽ đưa cậu ta về, vì vậy hôm nay cậu ấy đi xe công nghệ. Dù gì thì tôi về nhà sớm rồi lại nằm chơi một mình cũng chán nản, chở cậu ta về xem như dạo chơi. Tôi và Mai Phương ngồi chờ hơn 30 phút vẫn chưa thấy cô Nghi đâu liền rủ nhau chơi game, chúng tôi chơi đến khi về. Tôi hôm nay không mang nón cho cậu ta nên đành để cậu trùm áo khoác. Giữa buổi trưa nắng nóng tôi và Mai Phương cười nói vui vẻ, tôi cũng hiểu được thêm nhiều thứ về cậu ấy. Tôi mới biết rằng hóa ra Phương và Đặng Minh là anh em họ. Đoạn đường khá gần chỉ 15 phút đã đến nơi, cậu ấy chào tôi và vào nhà. Đến giờ tôi mới để ý, cậu ấy có tóc màu đỏ và tóc cũng rất thơm, như thứ khiến tôi bị Soo Min thu hút. Mai Phương cũng rất xinh, cậu ta trên đường đi đã chọc tôi cười không biết bao nhiêu lần. Khi về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về Mai Phương, tôi thậm chí còn kể về Phương với bạn tôi. Đến tối tôi vẫn cười vui vẻ vì vài câu đùa của cậu ta khi sáng. Nằm xuống giường tôi mới chợt nhận ra, lý trí và hành động của tôi như vậy, có lẽ nào... Không, không, nhất định không thể được. Có vẻ tôi cảm thấy bản thân mình sắp không ổn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove