Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị xin lỗi nhưng... để chị suy nghĩ thêm nhé"- Soo Min từ chối tôi một cách nhẹ nhàng. 1 giờ sáng, bấy giờ mọi người đều đang vui vẻ tận hưởng những giây phút đầu tiên ở năm mới. Khi ấy, có một cô gái trốn trong một góc nhà để khóc thút thít vì vừa bị từ chối tình cảm. Tuy vậy tôi vẫn có hi vọng vì Soo Min bảo sẽ suy nghĩ thêm sao? Vậy là tôi vẫn sẽ có cơ hội. Nghĩ đến đây, tôi bỗng phấn chấn hẳn lên. Chẳng hiểu sao tôi lại có thể tâm sự với chị rằng những ngày qua tôi yêu chị vật vã đến thế nào. Chúng tôi nói chuyện với nhau tới 3 giờ, sau lần trò chuyện này có lẽ tôi và Soo Min đã hiểu nhau hơn.
Sau kì nghỉ Tết, tôi và chị gặp lại nhau tại trường, tôi không còn ngại ngùng khi gặp chị như trước. Nhưng khi này đã là thời kì quan trọng của ôn thi tuyển sinh đại học, tôi không dám làm phiền chị quá nhiều nữa, tôi lúc này chỉ dám đứng từ xa nhìn chị, buổi trưa sẽ mua đồ ăn và tranh thủ nói chuyện với chị, thi thoảng cũng chở chị về. Chúng tôi đã thân thiết tới mức bố mẹ Soo Min cũng biết tôi thích chị ta, mọi người đều tưởng chúng tôi đã quen nhau. Còn hơn 1 tháng tới kì thi quan trọng, xui xẻo rằng Soo Min bị mất điện thoại nên chỉ có thế sử dụng điện thoại của bố chị ta để nhắn tin với tôi. Từ ấy chúng tôi chỉ có thể nói chuyện trên trường vì Soo Min rất ít khi online. Thường thì khối 10 và 11 chúng tôi sẽ được nghỉ trước để khối 12 ôn thi. Tuần thi căng thẳng trôi qua, chỉ còn 1 tuần nữa tôi sẽ không còn được gặp chị. Mỗi ngày tôi đều bám lấy chị như sam, dính rất chặt, chỉ sợ buông ra Soo Min sẽ biến mất. Hôm đấy là thứ 6, là ngày cuối cùng tôi được gặp chị, tôi bám dính chị tới mức khi chị ăn tôi cũng ngồi cạnh, chúng tôi trò chuyện rất nhiều vì tôi sợ sau này sẽ không còn được như vậy nữa. Đúng là vậy thật, tối hôm ấy về, Soo Min đã xem tin nhắn tôi mà không trả lời, khi ấy tôi rất lo. Vài phút sau tôi nhắn lại, chị ta đã không còn nhận tin nhắn tôi nữa. Tôi nhắn tin hỏi bạn bè của chị, không ai trả lời tôi.
2 tháng nữa trôi qua, tôi nhận được tin từ bạn bè của chị rằng chị sẽ học trường tư thục vì không đủ điểm vào ngôi trường chị mơ ước, tôi thấy tiếc cho chị. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi chờ chị 2 tháng để cho chị ổn định lại việc học, chị vẫn không trả lời tin nhắn của tôi. Khi ấy Thành Sơn - bạn tôi chỉ nói một câu:
-"Thật ra Minh Anh thấy mày phiền nhưng không dám nói ra, bây giờ không còn gặp mặt mày nữa nên nhân tiện loại bỏ mày khỏi cuộc sống. Tao xin lỗi, vài tháng trước bạn Minh Anh có nói với tao rằng nó thấy mày phiền, tao vì sợ mày buồn nên không nói ra"
Chỉ một câu nói đã khiến tôi tê dại ngay tại chỗ. Hóa ra, sau tất cả cố gắng. Tới cuối cùng, hoa trên tay vẫn là hoa của đất, người trong lòng mãi là người chẳng thể có được.
Chúng tôi sẽ thật sự kết thúc như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove