Lần Đầu Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này nhìn kìa Thư"- Tôi kéo tay Hoàng Thư chỉ về phía cặp đôi nọ
"Hả, sao vậy"- Thư cũng nhìn về phía tay tôi
"Ồ là Đặng Minh... còn bên cạnh là ai vậy?"- Hoàng Thư hỏi tôi
"Là Mai Phương học 11A9"- Tôi đáp rất nhanh
Có vẻ, trong lúc chúng tôi đang chỉ trỏ về họ, cặp đôi ấy cũng đã nhận ra chúng tôi, vì vậy họ tiến phía tôi và chào:
"Ê ê mày là Hoàng Thư 11T6 đúng không"- Đặng Minh chỉ tay về phía bạn tôi
"Còn mày là Minh Tâm học 11T4 đang thích Minh Anh phải không nhỉ?"- Đặng Minh cũng rất nhanh nhận ra tôi
"Đúng vậy, chào anh nha"- Tôi cười ngượng mà chào anh ta, xui rủi thế nào hôm nay muốn xã stress mà gặp phải tên đấy. Đặng Minh - là bạn cùng lớp của Soo Min, thậm chí còn rất thân, anh ta thường xuyên gửi cho tôi những tấm ảnh từ thời xưa của Minh Anh và hưởng được tiền từ chúng. Tên đấy rất hay chụp ảnh Minh Anh để moi tiền từ tôi, nhiều lúc tôi cảm giác tôi là những tên nhà báo đang tìm kiếm thông tin của idol từ các paparazzi. Khi đang suy nghĩ, người bên cạnh cũng đã chào chúng tôi
"Hello nha, tui là Mai Phương học 11A9 chắc mấy bà biết rồi nhỉ"
"Ừ tụi tui biết mà"- Hoàng Thư trả lời hộ tôi để chúng tôi có thể chuồng nhanh.
"Này chẳng phải tên Đặng Minh có người yêu rồi à? sao lại đi với con gái như vậy chứ, còn là đi theo cặp?"- Tôi hỏi Hoàng Thư
"Ừ đấy, mà nghe bảo nhỏ Mai Phương gì gì cũng không phải dạng vừa"- Thư trả lời tôi bằng giọng mỉa mai
"Hay là tiểu tam mày nhỉ?"
"Chắc vậy rồi mày ơi"
Tôi và Hoàng Thư tuy chưa biết rõ điều gì nhưng đều cùng có suy nghĩ như vậy, trên đường đi chúng tôi chỉ bàn về việc Mai Phương có thật sự là làm tiểu tam hay không, dù gì nó cũng rất xinh và học lớp chọn của trường, sao phải làm vậy để xấu mặt? Tuy nhiên chúng tôi đều không nói ra ngoài, và cũng không hẳn quan tâm đến việc Đặng Minh có cắm sừng bạn gái hắn hay không, chuyện tình yêu của hắn chúng tôi không quản.
Sau buổi countdown, chỉ còn 21 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, tôi cũng rất mong chờ ngày đấy, vì hôm ấy cũng vừa tròn 4 tháng tôi thích Minh Anh. Tôi hạ quyết tâm rằng hôm đấy nhất định sẽ tỏ tình.
Vài ngày sau Tết Tây, chúng tôi nhận được phiếu báo điểm. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ rớt khỏi top 10 của lớp, ấy vậy mà học kì này lại chỉ được học sinh khá. Tôi rất sợ, bố mẹ tôi cực kì khó, tôi không dám đưa phiếu điểm cho mẹ tôi, càng không dám hó hé gì về kết quả học tập kì này. Tôi tâm sự với Soo Min rất nhiều, nhưng có vẻ chị ấy không quan tâm cho lắm, khi chị ấy đưa kết quả học tập cho tôi xem, tôi mới bất ngờ nhận ra chị ấy học không hề tốt, thậm chí phải gọi là tệ. Bạn bè tôi khi biết chuyện chỉ biết khuyên rằng Soo Min thật sự đã bào mòn tôi rất nhiều, từ khi thích Soo Min, tôi không ngày nào tôi được ngủ ngon, đêm nào tôi cũng khóc vì chị ấy, kết quả học tập của tôi cũng đang dần sa sút. Tôi cũng không biết nói gì hơn chỉ có thể im lặng. Nhưng làm sao mẹ tôi không nghi ngờ, bà ấy đã nhắn tin hẳn cho giáo viên chủ nhiệm của tôi để xin kết quả học tập kì này, khi biết tôi thiếu 0,5 điểm để được học sinh giỏi. Bà ấy đã trách mắng tôi rất nhiều, thậm chí còn đánh tôi, tôi rất sợ những trận đòn của mẹ. Nỗi ám ảnh ngày bé khi tôi bị bà đánh tới nỗi chảy máu miệng, những câu nói ác ý dồn dập mỗi khi tôi làm sai hay những lời chê bai tôi từ trước đến nay ập về. Tôi sợ hãi mà co rúm trốn trong 1 góc phòng, tôi sợ ngày mai thức dậy sẽ lại ăn một trận đòn từ bà, suy nghĩ ấy khiến tôi không dám chạm mặt mẹ tôi. Tôi bị thu điện thoại, lên trường tôi trò chuyện với Minh Anh rất nhiều vì sợ tôi sẽ bị chị ấy quên lãng. Những ngày không có điện thoại tôi gần như không nắm bắt được thông tin bên ngoài, chỉ khi bạn tôi chụp cho tôi story của chị ta cùng người yêu cũ, tôi lại bắt đầu suy sụp. Tôi sợ, tôi sợ rằng chị ấy chưa quên được Ja Min, rồi tôi sẽ chỉ là lốp xe dự phòng. Khoảng thời gian âm u ấy cũng trôi qua nhờ vào bạn bè của tôi, họ đã chữa lành vết thương trong tôi trông khi họ lại chẳng phải người tạo ra chúng.
29 Tết rồi cũng đến, mọi người nôn nao chuẩn bị cho cái Tết êm đềm cùng gia đình mình, khoảng thời gian tôi và Soo Min đều rất bận nên tôi cũng chẳng nhắn tin gì với chị được nhiều. Rồi thoắt cái qua 30 Tết, đối với tôi ngày hôm nay mới thật sự là Tết, là cái ngày mọi người quây quần cùng nhau quanh nồi bánh chưng hay chỉ đơn giản là chiếc tivi đang chiếu Táo Quân, hoặc cũng chỉ cần là những người thân trong gia đình cùng nhau ăn dĩa bánh uống tách trà. 11 giờ đêm 30 Tết, tôi háo hức, lo lắng và tràn đầy hi vọng rằng chắc chắn Soo Min sẽ đồng ý lời tỏ tình này.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, tôi nhanh chóng gửi ghi âm cho chị, nội dung là:
-"Minh Anh à, thì... hôm nay là đêm 30 Tết, cũng là vừa tròn 4 tháng em thích chị, em chỉ muốn nói rằng em thích chị rất nhiều, em mong rằng chị sẽ chấp nhận tình cảm này của em"
Soo Min đã nhận nhưng chưa vội trả lời, chị ấy đáp lại:
-"Thật ra lúc đầu chị rất sợ rằng em chỉ xem chị là trò chơi của em, nhưng không ngờ em lại thích chị lâu như vậy, chị cảm ơn em rất nhiều"
-"Vậy còn... chị có thể cho phép em làm người yêu của chị không?"- Tôi liền hỏi lại Soo Min
Tôi rất mong chờ câu trả lời cuối cùng của chị là gì, tin nhắn đang soạn từ phía Soo Min. 
"Tin nhắn đã được gửi"
Tôi háo hức mà mở ra xem, câu trả lời của chị khiến tôi bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove