Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trên đỉnh cao thì nhìn mọi thứ thật nhỏ bé có đúng không? Ta như một người khổng lồ với đôi bàn tay dường như có thể chứa đựng mọi vật trên thế gian nhưng chẳng ai nghĩ đến rằng càng ở đỉnh cao thì chỉ có một mình, thật cô đơn, lạc lõng... mình cách xa những người tầm thường một khoảng vô cùng rộng lớn nhưng khoảng ấy càng lớn khi linh hồn chúng ta thấy nhỏ bé với chính cơ thể to lớn này.

Một ca sĩ hạng A đang đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, nơi ánh đèn chỉ chiếu sáng vào mỗi hắn mà thôi, đó là Hải Hy.

Hắn có thế lực ngầm ở showbiz, hắn có tài năng được mọi công chúng công nhận, hắn có cả những lượng fan hùng hậu mà nói không ngoa rằng: "họ có thể tình nguyện chết vì hắn".

Đối với những người tầm thường mà mỗi ngày chỉ lo nghĩ rằng hôm nay làm sao để đủ ăn đủ mặc, mua cho người thân một món quà nhỏ khiến họ vui thì họ thấy rằng mình chỉ là một diễn quần chúng không thoại đang đứng chung sân khấu với nhân vật chính mà cả câu truyện chỉ tập trung vào hắn, mọi thứ xung quanh chỉ là phông nền mờ nhạt mà thôi!

Kết thúc buổi liveshow kỉ niệm 5 năm anh bước chân vào chốn " đau đớn nhiều hơn phồn hoa này ", đây là buổi trình diễn với quy mô vài triệu người, với sức đầu tư hàng triệu đô của các nhãn hàng dành cho hắn và hôm nay, hắn cũng không làm mọi người thất vọng với màn trình diễn, khẳng định rằng sau đêm nay gương mặt hắn sẽ được in trên hàng trăm tạp chí lớn nhỏ ở Việt Nam và trên toàn thế giới, đêm này truyền thông dành riêng cho hắn.

Hắn bước ra từ chiếc xe Range rover hạng sang màu đen bóng với giá hàng chục tỷ đồng, người nông dân bán mạng cả đời chắc cũng chỉ mua được lốp xe của hắn mà chỉ trong một đêm trình diễn hôm nay hắn có thể mua được 10 chiếc như thế.

Với tư thế hiên ngang trong khuôn mặt điển trai đầy lạnh lùng, vóc dáng không cơ bắp như những lực sĩ nhưng đầy cường tráng bước ra từ chiếc xe đó khung cảnh ấy thì đúng là một siêu sao, anh ta làm mọi người phải ngước nhìn.

Hắn được trợ lý và chục bảo vệ che chắn đưa vào tận cửa phòng, khi đó gương mặt hắn vẫn luôn tỏ ra hình ảnh của một " hoa hậu thân thiện" vẫy tay cúi chào những người hâm mộ. nhưng bước vào phòng hắn thoát vai khi chỉ có hắn và người quản lý đi theo hắn từ lúc chưa là gì.

Ngồi xuống chiếc sopha màu xám ghi có lẽ cũng do người quản lý bố trí, cả căn phòng rộng lắm! với tone màu xám trắng chủ đạo vô cũng tinh tế, trên trần nhà là chiếc đèn chùm pha lê, ánh sáng lấp lánh đang chiếu thẳng vào gương mặt đang rất mệt mỏi kia.

" hazzi" hắn thở dài một cái rồi tiến đến khu vực bếp lấy chai rượu rồi đặt ở phòng khách ngồi xuống từ từ uống, rồi liếc nhìn người quản lý kia.

Giọng hắn trầm ấm thản nhiên nói " có gì báo cáo luôn đi tôi còn đi ngủ sáng mai còn rất nhiều công việc".

Quản lý bình tĩnh xem như rất quen thuộc mà nói to rành mạch rõ ràng " Hôm nay, cậu đã làm vô cùng tốt, mặt truyền thông rất oke, doanh thu theo như thống kê thì đang đứng đầu doanh số trong tất cả liveshow ở Việt Nam.

Youtube thì hiện tại cậu đang đứng top 1 treding có thể nói hôm nay cậu nắm trọn truyền thông nước ta rồi!"

Anh ta cười nhếch miệng một cái, đặt ly rượu xuống bàn thốt ra vài tiếng " chả có gì mới mẻ hả, không thú vị gì cả nên thêm vài drama cho kịch tịch chứ ! tôi có nên đi thi hoa hậu thân thiện cho vừa lòng anh không hả ? Tương Phong."

Gương mặt của tên quản lý vẫn đơ ra chẳng có chút gì thay đổi với những lời nói của Hải Hy " Drama thú vị với anh thế sao, dù gì cũng được mấy bữa thôi làm gì thêm cho nhà báo họ moi móc chứ, anh nên quan tâm đến Vũ An chút, anh mất mặt nó cũng không tranh khỏi liên lụy đâu, nó mới bước vào nghề thui!"

Vũ An là học trò của Hải Hy từ một của thi âm nhạc mà anh làm huấn luyện viên. Vũ An sau đó cũng trở thành quán quân cùng với sự giúp đỡ của hắn nên cũng có chút tiếng tăm nhưng dù gì cũng chỉ là " thằng nhà quê" bước chân vào showbz tăm tối này nên cũng chưa có gì !

Hắn cười lạnh, mày hơi nhíu lại " anh cứ lo việc của anh đi, đừng tùy tiện gây hấn với Vũ An" Hải Hy luôn có chút quan tâm dành cho cậu nhóc đó ,có thể xem như thương hại đối với cậu sinh viên thanh nhạc nghèo mới bước chân lên thành phố thôi!

Đã 3 giờ sáng, hơi muộn rồi hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt tên quản lý nữa, tùy tiện để điện thoại mạnh xuống bàn nói " Muộn rồi..." chưa dứt lời quản lý đã hiểu ý " tôi về trước, sá'ng mai anh có thể nghỉ ngơi, chiều mai 2 giờ tôi đến đón anh đi họp báo..."

Hải Hy vô cảm "uhm" một tiếng, tên quản lý cũng rời khỏi cả căn nhà rộng lớn xa hoa rực rõ mà giờ cũng chỉ còn anh và cái đồng hồ quả lắc kia đang hoạt động thật sự mà thôi còn mọi thứ chỉ đều im bặt vô tri vô giác... làm người khác thấy trong lòng thật trống trãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc