Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 4 giờ sáng, Hải hy ngồi một mình trên chiếc sopha, nghe nhạc và thưởng thức loại rượu hạng sang. Đó có lẽ là một cuộc an nhàn, không lo lắng về nay mai mặc sức tận hưởng mà ai ai cũng đều ao ước có được! nhưng tôi thấy được trên gương mặt anh ta không hề có cảm giác dễ chịu nào, cả gương mặt với đôi mắt hơi thâm quần, có lẽ là do mất ngủ, bận rộn nhiều đêm liền, một gương mặt điển trai khi có lớp makeup che bớt đi sự mệt mỏi nhưng khi cởi bỏ nó ra thì đây lại là gương mặt tràn đây sự chán chường, gần như là bất lực với cuộc sống này. Giờ tôi mới hiểu rằng " hãy đặt mình vào vị trí của người khác ", ai sống ở bất kì tầng lớp nào hoàn cảnh nào cũng đều có sự đau khổ riêng từ trong chính bản thân tự tạo ra.

Từ trong không gian u tối, tĩnh mịch kia lại dần bị nhưng tiếng " loạc xoạc" từ phía ngoai cửa phát ra phá tan đi tất cả nhưng sự lắng đọng lại của tâm hồn người đang suy tư trên chiếc sopha kia! Hải hy bắt đầu mở mắt, có lẽ anh chưa ngủ mà chỉ đang thư gian nên vẫn nghe được bất kì tiếng động nào, anh lặng nghe một hồi thì cũng đoán ra được đó là tiếng của công nhân dọn vệ sinh của khu chung cư.

Anh ta cũng chợt nhớ, vì chuẩn bị cho kì liveshow này mà anh đã ngủ ngoài" bờ bụi" đã 3,4 ngày rồi! rác trong căn nhà cũng đã nhiều nên cần phải đổ không thì người ta lại nghi rằng đây là bãi rác mất. nói thật với số tiền anh kiếm được thì thuê chục người giúp việc chả là gì cả nhưng vì sự nổi tiếng nên rất sợ phiền phức, chỉ một hành động nhỏ của anh ở nhà có thể được đăng lên hàng trăm bài báo chỉ trong vài giờ thôi, đó là một sự bất tiện của bất kì người nổi tiếng nào. Với lại anh cũng thường xuyên xuất ngoại và đi trình diễn ở các tỉnh nên có khi đến vài tháng anh cũng không về nhà – căn nhà này chẳng khác gì nhà trọ mà được thuê vĩnh viễn mà thôi ! và chỉ lâu lâu có vài người dọn dẹp theo giờ đến dọn mà cũng do quản lý sắp xếp nê anh cũng chả biết gì

Hải Hy đứng lên cầm bịch rác tiến ra phía cửa, anh ta để nhẹ bịch rác phía trước nhà mình, bình thường thì ở các chung cư đều phải đem rác xuống tầng hầm nhưng vì đây là căn hồ cao cấp nên sẽ có nhân viên vệ sinh đến tận cửa thu dọn. anh ngược lên thì thấy bóng dáng của một cậu con trai, anh đoán được đó là một người nhỏ tuổi chưa quá 30 vì vóc dáng hơi cao nhẵn da dù hơi đen nhưng cũng không phải là người thường xuyên dầm nắng dầm sương. Hắn ta mặc đồ bảo hộ công nhân màu xanh, trên đầu thì đội một chiếc mũ đen và đeo khẩu trang, nhìn từ xa giống như một người vô cùng bí ẩn vậy! làm anh cũng hơi ngạc nhiên, gương mặt có chút dãn ra.

Anh định đứng đó chờ người kia lại rồi nhờ họ dọn dẹp căn nhà cho mình luôn vì đã lâu không về căn nhà cũng đầy bụi chả ai dọn dẹp khiến anh rất khó chịu. người kia đi từng cửa của mỗi căn nhà một gom rác, cứ lần lượt như thế rồi cũng đến lượt nhà anh, có vẻ anh ta là người mới do làm không thuần thục lắm, làm rất tỉ mỉ nhưng hơi vụng về, chậm chạp. Người đó tiến lại phía anh, không thèm nhìn lấy anh một cái mà cúi xuống làm việc của minh cho thật mau chóng. Có thể cảm nhận được đây là một con người vô tâm vô ý, chả quan tâm đến thứ gì không liên quan đến mình, cũng không để ý đến những gì đang tồn tại xung quanh. Hải Hy mặt sượng lại, không thốt nên lời, vì chính anh cũng biết rằng mình là một người nổi bật nhất trong đám đông, khi anh xuất hiện thi mọi thứ phải tập trung vào anh bằng nhưng tiếng la hét, vỗ tay, không gian phải thật rộn ràng mà giờ đây mình lại bị ngó lơ ngay cả chào cũng chả được!

Anh tiến lại gần người kia cũng thân thiện như mọi lần trước công chúng, vỗ vai hắn một cái, người kia quay lại nhìn anh, gương mặt xuất hiện trước mắt Hải Hy chỉ có một ánh mắt vô hồn có chút ngạc nhiên, bối rối còn mũi miệng đều bị chiếc khẩu trang che kín cả rồi. Anh nở nụ cười nhìn hắn " cậu là công nhân dọn rác phải không". Với một gương mặt vô cũng điển trai mà các fan luôn tặng anh một biệt danh " hoa hướng dương" vì khi anh cười – nụ cười ấy làm rạng rỡ, vui tươi, say đắm biết bao nhiêu người. Cậu ta liếc mắt sang nhìn anh một cái, hình như có chút giật mình nhưng ánh mắt không hề thay đổi gì cả ! " uhm" cậu ta thốt lên dứt khoát và hơi nhỏ dường như cố ý không muốn người đối diện nghe. Hải Hy lại sượng nữa nhưng vẫn có gắng cười sao cho hiền hòa nhất có thể "tôi đã báo quản lý chung cư rồi, họ nói có thể nhờ cậu giúp tôi dọn dẹp căn nhà này, cậu giúp tôi được chứ?" anh dường như luôn tự tin chắc chắn khi thấy một người như vậy sẽ phải động lòng chút ít. Nhưng ngược lai cậu ta lại tiếp tục "Uhm" chả có gì thay đổi, có thể thấy anh ta chả nhận ra Hải Hy là ai ?, cũng không động lòng trước nụ cười của anh. Bao nhiêu sự tự tin của anh giờ bị phủi mất, có chút đau lòng. Cậu ta tiếp tục đáp " phiền anh dẫn tôi vào nhà!". Câu nói giúp gỡ rỗi không gian ngại ngùng, anh không cười nữa đi thẳng vào nhà ngồi trên sopha chỉ trỏ nhẹ nhàng nhưng có đôi chút ra lệnh " cậu giúp tôi dọn nhà vệ sinh, lau dọn sàn nhà và cửa kính, thay ga giường và ......ừm à..... lau chùi bếp nữa là được".

Cậu ta hiểu ý, trông hơi ngốc nhưng cũng nhanh nhạy lao vào làm việc ngay và không quên "uhm" một cái đáp lời anh. Cả cuộc trò chuyện từ ngòai cửa vào trong dường như anh là người phải " lấy lòng" cậu ta, còn cậu chỉ "uhm" và "uhm", không để ý đến anh. Anh hơi cáu có lẽ thường xuyên được người khác quan tâm giờ lại hờ hững như vậy thật đáng buồn. anh nghĩ mình là trò cười đang góp vui cho cuộc sống của cậu ta chứ chả phải người đứng trên đỉnh cao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc