Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau, anh sống ra sao yêu người thế nào, ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh, rồi hỏi đêm đen làm sao em quên " ( Người yêu cũ – Khởi My, đây là một bài tôi cũng rất thích nghe luôn bài tủ tui hay karaoke lém ) đoạn nhạc cất lên trong căn phòng chỉ có 2 người xa lạ vừa gặp gỡ tình cờ, cũng giúp họ xóa tan đi sự im lặng từ hai phai ở nơi đây ! bài hát ấy có lẽ là bài mà Hải Hy yêu thích nhất, hắn luôn mở bài này lúc ở một mình.

Anh ta đang ngồi dựa vào chiếc sopha, hai tay xoải dài nơi thành ghế, hắn đang rất thư giãn vì hôm nay là ngày nghỉ của hắn. mắt của hắn nhắm chặt lại nhưng bỗng nhiên miệng thốt lên vài lời khô khan " Cậu nghe bài này chưa, chạm đúng tâm trạng người thất tinh luôn nhở" hắn vừa nói vừa cười lớn.

Cậu vẫn miệt mài làm việc của minh, hình như cậu có nghe nhưng không thèm đáp lấy lời của hắn, con người này đúng thật là biết cách làm người ta ghét.

Anh ta lại lần nữa ăn quả dưa bở to tổ bố, không bỏ cuộc, không muốn bị nhục nhã anh liền nói " chắc mạng dưới âm phủ yếu lắm, nên cậu không nghe đươc bài này đâu nhỉ" nói với một giọng điệu hơi nhếch môi một chút.

Như bị chọc trúng tim đen, cậu cũng hơi bực " có nghe qua" giọng hơi tức giận, cố hét to để người bên kia nghe được thì phải. quả thật người này tuy hơi nhỏ con nhưng vô cùng nóng tinh.

Anh ta cười lớn " hahha", rồi tiếp tục châm chọc cậu " hay cậu cũng chả có ai là người yêu cũ nên cũng không dám nghe bài này à! Quả thật là đáng tiếc"

Cậu không đáp lại tay vẫn tiếp tục lau dọn nhưng động tác mạnh hơn như đang cố trút giận, anh biết cậu ta đang giận nhưng trông rất dễ thương như con nít khi bị chọc ghẹo vậy!

Dọn được một lúc, sau khi chui rửa trong bếp sạch sẽ cậu định đến phòng anh ta dọn rồi mới đến ban công. Cậu bước vào phòng, thấy được đó là một căn phòng được trang trí hơi trẻ con, rất nhiều màu sắc, đặc biết dán rất nhiều tranh ảnh nhân vật trong game.

Không ngờ được một siêu sao lừng lẫy trên sân khấu, " đóa hoa hướng dương" lạnh lùng trong mắt bao fan hâm mộ thế mà phong cách ở nhà vô cùng giản dị, sở thích rất trẻ con tinh nghịch.

Cậu bắt đầu dọn dẹp từ phòng vệ sinh bởi vì nơi này thường bẩn, chùi rửa rất mất thời gian.

đúng là nhà của người có tiền, nhà vệ sinh mà cũng lớn hơn phòng của cậu, khắp nơi đều được ốp đá trắng nên nhìn vào vô vung sáng sủa.

trong khi cậu đang lau cái bồn tắm, nói thật đây là lần đầu cậu được nhìn thấy bồn tắm ngoai đời, nó rất giống trong phim ảnh.

Đang trong lúc mải mê ngắm và kì cọ thì anh ta bước vào chạm mặt với cậu, hơi sửng sốt vì anh ta đang đánh trần chỉ mặc mỗi chiếc quần jean, mắt cậu hơi hơi giật lại chuyển hướng nhìn vào bàn tay minh, hình như hơi cà lăm bối rồi

" anh định làm gì mà cởi áo thế, trong này còn có tôi đấy"

Gương mặt ngại ngùng của cậu có chút đỏ vì quả thật anh rất đẹp trai, thân thể dù không vạm vỡ nhưng rất cân đối lại có múi bụng rõ rệt, làn da trắng trẻo.

Anh cũng không biết cậu đang dọn trong phòng minh, cứ nghi cậu đang ở bếp chui rửa, thấy cậu anh hơi ngại vì đang trần truồng thế này,anh cười nhẹ

" xin lỗi nhé ! tôi không biết cậu ở trong này, tôi định đi tắm, cậu có thể ra ngoai kia dọn "

Cậu hình hơi mất bình tinh, dù hơi lạnh lùng nhưng nét mặt vẫn hơi gượng gạo, ngơ người ra định đứng dậy rồi làm rớt cái khăn lại ngồi xuống. Hình thái lúng túng này anh cũng rất quen thuộc, fan gặp minh đều như thế mà giờ còn trong tinh cảnh nóng bỏng, kín đáo này chứ!

Anh cười cậu " cậu không định ra à, hay muốn ở lại tắm cùng với tôi, cũng được thôi! Kì lưng giùm tôi nhé, hahhha"

Cậu giận đỏ mặt, vứt cái khăn luôn đi một mạch ra phòng ngủ của anh, ngồi trên giường tay ôm đầu vò vò tóc " hazzi, tại sao mình lại đỏ mặt nhỉ, điên mẹ nó rồi"

Tiếng cười lớn từ trong phòng tắm vang ra " nhớ đừng chụp ảnh tôi đáng tắm nhé, mặc dù nó bán được nhiều tiền lắm !"

Cậu hét lên, có vẻ hơi bất lực " cái gì anh có mà tôi không có chứ, cần gì phải chụp "
Cậu mặc kệ anh, tiếp tục thay ga giường mền gối, gương mặt cậu lại lạnh lùng như trước, làm con người này buồn hay vui một chút rất khó mà

Câu nghe được tiếng nước chảy, nghe được tiếng anh ta vừa tắm vừa hát, anh hơi khó ưa nhưng giọng hát thì hay thật đấy, rất dễ làm người siêu lòng.

Dọn phòng ngủ anh xong, cậu định đem chăn mền ra giặt thì anh ta hơi ngại ngùng lên tiếng

" cậu gì đó ơi ! có thể lấy dùm tôi cái quần lót nơi cái ghế lưới gần ban công phòng ngủ được không, đang trần truồng ướt át thế này đi ra không tự nhiên được "
cậu định mặc kệ đi ra nhưng nghĩ lại, cậu cũng không muốn nhìn những thứ không nên nhìn, nên không muốn cũng phải lấy giúp anh.

Thấy cậu ta không trả lời, anh tưởng cậu ta mặc kệ lời anh nên lấy khăn tắm quấn lại rồi tự mình đi lấy. với sự bất mãn từ khi gặp anh tới bây giờ, cậu muốn ném mớ quần lót này vào mặt anh mới đã cái nư, cậu hùng hổ chạy vào phòng tắm thì thấy anh cũng dã bước ra.

Mắt cậu trợn to, hai chân hơi run, trong đầu suy nghĩ, không nên ngẩn người vào lúc này, bình tinh lại đi. Cậu ném quần lót vào anh ta, rồi chạy một mạch ra ngoai phòng khách.

Anh có chút khó hiểu, cầm lấy quần rồi đi lại vào tắm tiếp tục sấy tóc và dưỡng da một chút rồi mặc quần áo đi ra phòng khách định đem tiền phục vụ cho cậu ta và cảm ơn cậu.

Nhưng đi ra thì thấy không còn ai, trên sopha vẫn còn một chiếc áo khoác màu xám, chắc là cậu bỏ đi rất gấp gáp cũng bỏ quên luôn đồ. Anh hơi đơ ra người này có bị khờ không, làm việc vất vả thế mà tiền không lấy còn bỏ quên đồ. anh hơi ấn tượng, thấy đây là người thú vị nhất anh từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc