Chương 3: Tuyết yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiết trời cuối tháng 1 lạnh tê tái, Lệ Dĩnh bước xuống xe kín như bưng. Cô khoác một chiếc ao phao đen lót bông, kéo mũ chùm kín đầu mà vẫn thấy gió rít hai bên tai, người không ngừng run rẩy. Lịch trình gấp rút, cô phải sớm hoàn thiện bộ phim này để tham dự đoàn phim khác nên sau lễ khai máy cô đã lao vào quay những cảnh của mình trước.

- Cut. Tốt lắm!!

   Tiếng đạo diễn hô lên, Nancy vội cầm áo chạy đến bên Lệ Dĩnh tiện nhét vào tay cô túi sưởi. Cả người cô lạnh toát, hai hàm răng đánh vào nhau run cầm cập, lại uống một hớp nước ấm rồi cầm kịch bản đọc say sưa.

Từ lúc nhận được trang phục cô đã thấy vô cùng quan ngại rồi. Tiết trời mùa đông như vậy mà trang phục của cô không thể mỏng hơn :v nhưng vì hợp với bộ phim cũng như khi mặc lên thật sự rất đẹp nên cô vẫn ngoan ngoãn mặc. Thậm chí cô còn quay sang trêu Ngô Kỳ Long:

- Anh xem, em có giống cô gái Ấn Độ không? Anh định quay phim tiên hiệp Ấn Độ sao? Đầu tư quá sáng suốt rồi :)))

   Long ca lườm nhẹ cô, mới vào đoàn mà đã bổ đao anh xoèn xoẹt rồi. Anh biết cô từ hồi Lục Trinh Truyền Kì, cũng quan sát các phim cô từng đóng thấy cô chưa thử diễn qua vai này nên đã mời cô tham gia. Thật ra không phải anh vì cảm nhận mà hành động, anh cũng là đầu tư có lợi nhuận đó chứ, Lệ Dĩnh không phải đang rất nổi sao, diễn xuất lại ổn định, anh đặc biệt đánh giá cao. Chưa kể còn có Trần Vỹ Đình, tiểu thịt tươi có tố chất, ngoại hình tốt, ắt phim sẽ thành công.

Vì Vỹ Đình sau khi đóng máy bộ phim trước đang ốm rất nặng nên chưa vào đoàn được nên chủ yếu những cảnh quay của Lệ Dĩnh đều được thực hiện với Ngũ Quỷ- nhân vật nam thứ trong truyện và Lục Bào do Ngô Kỳ Long đóng.

Vừa quay xong mấy cảnh liên tiếp lại còn ở ngoài trời khiến tay Lệ Dĩnh tê cứng lạnh ngắt, cô lò dò vào trong lán với lấy cái điện thoại, mở wechat, soạn:

[thắc mắc][tò mò][khóc]x3
"Anh sao rồi? Đỡ chưa?"

To: William Chan

5' sau ...

"Ting" ...

Không muốn đóng phim nữa, xấu trai rồi
[khóc ròng]x3 [uỷ khuất]x3

Lệ Dĩnh mỉm cười, chính là chọc khoáy cô chuyện lần trước đây mà, cô rep lại

"Để em nói với Long Ca 1 câu đổi diễn viên nhanh còn kịp"
[cười haha]x3 [nháy mắt]x3

[sụp đổ]x3

"Thôi em đùa. Mau khỏi bệnh. Long ca chuyển lời hỏi thăm"
[chắp tay] [bye]x3

Lúc nghe tin anh bị dị ứng cô cũng chỉ nghĩ là bôi chút kem là khỏi ai ngờ anh bệnh đến nỗi phải nhập viện, không biết bao giờ mới vào đoàn được. Tuy mới quen anh được gần tháng nay, cũng nói chuyện rồi có duyên gặp lại nhau dù trong hoàn cảnh éo le khiến cô thực không muốn nhớ lại chút nào, nhưng trong thâm tâm cô đã coi anh như một người bạn, vì vậy tất nhiên cô cũng quan tâm anh. Không hiểu sao Lệ Dĩnh lại nhớ về tối hôm ấy, khi anh nói cô đi sấy tóc khỏi cảm lạnh, thực sự cô có cảm động, một câu nói ấm áp như vậy cô là con gái mà, cô cũng bần thần đến lúng túng khi nghe anh nói nhưng chỉ là cô giả bộ không quan tâm thôi nên mới phũ với anh như vậy.

Trong bệnh viện ....

- Bác sĩ nói khi nào em đẹp trai lại? - Vỹ Đình mở to mắt nhìn Luân ca

- Không biết nhưng chắc lâu đấy, lần này cậu bị nặng mà - Luân ca nhìn Vỹ Đình với ánh mắt ái ngại.

- Chậm ngày vào đoàn quay phim 1 tuần rồi, thấy áy náy với Long ca quá, nhưng bộ dạng này của em thật không thể quay nổi, phải làm sao đây? - Vỹ Đình thở dài tay ôm em Khỉ bông vào lòng.

- Cậu cứ nghỉ ngơi đi, Long ca cũng vừa gọi đến nói vậy còn gì. Da như vậy còn dùng hiệu ứng sửa được chứ cậu mệt thì quay sao được mấy cảnh đánh đấm - Luân Ca vỗ nhẹ vai Đình rồi đi ra ngoài.

Nguyên tuần nằm bẹp giường nhàn rỗi khiến Vỹ Đình cảm thấy chán chường. Thường thì ngày nào dù có bận đến đâu anh vẫn dành chút thời gian cho việc luyện tập thể thao, không chạy bộ thì cũng là tập nhảy, giờ bắt con người ưa vận động như anh nằm một chỗ khiến anh thật chịu không nổi. Nhưng cũng phải nhanh khỏi bệnh để còn quay phim nữa nên anh luôn ngoan ngoãn uống thuốc nằm yên một chỗ đúng theo lời bác sĩ dặn.

   Từ nhỏ, cơ thể anh đã yếu ớt sẵn rồi hay bệnh tật ốm đau triền miên, vì vậy anh rất siêng luyện tập thể thao, vậy mà sau bao nhiêu năm ngoài thân hình cường tráng, vóc dáng hoàn hảo thì cơ thể tuy có khá hơn nhưng vẫn nhạy cảm với thời tiết, không chịu được lạnh, mà không quen với khí hậu cũng khiến anh mệt mỏi như bây giờ.

   Ngồi nghịch điện thoại hết vào weibo like dạo lại ngồi xem mấy vid fan làm tặng để giải khuây mà vẫn thấy trong lòng nặng trĩu buồn chán. Vừa cúp điện thoại xuống, định ngủ một giấc cho khoẻ thì chuông kêu, màn hình hiện tên người gọi đến...

Là ASa.....

- Alo....

- Ừ, anh khoẻ chứ?

- Ừm....

- Có cần em qua chăm không?

- Nghỉ ngơi một chút là khoẻ thôi, không cần mất công như vậy.

- Em lo cho anh mà, với cả dạo này cũng được nghỉ dài....

- Không sao, có Luân ca chăm sóc anh rồi, anh cũng sắp vào đoàn làm phim nữa, em không phải sang đâu.

- Ừm... Vậy thôi. Bao giờ anh rảnh gọi video chat nhé, em... em thực sự rất nhớ anh.

- Ừm...

   Vỹ Đình sau khi nghe tiếng "Tút, tút..." từ đầu bên kia mới hạ máy xuống. Anh nhắm mắt lại cố ngủ một giấc nhưng thực sự không cố nổi. Anh và ASa cũng công khai ở bên nhau gần 5 năm rồi. Cô ấy là một người con gái rất xinh đẹp, rất tài năng, nhân phẩm tuyệt đối 100 điểm. Dù trải qua bao chuyện sóng gió, dù đã từng li hôn nhưng cô ấy vẫn có mị lực rất lớn, không phải ở ngoại hình mà là tâm hồn và ý chí bên trong. Trước đây, khi anh và cô yêu nhau, anh đơn giản chỉ là nghĩ yêu thì phải nói, anh muốn bảo vệ cô đường đường chính chính nên hai người thống nhất công khai hẹn hò. Nhưng cuộc sống đâu phải toàn màu hồng đâu phải phẳng lặng yên bình, hơn nữa cả hai đều là người nổi tiếng, có được không gian riêng cho bản thân là chuyện khó không tưởng.

   Anh ngày đó khi đọc được những bình luận trên mạng về mối quan hệ của họ đã thức tỉnh ra nhiều điều, khi ấy anh mới nhận ra cuộc sống của nghệ sĩ phức tạp hơn mình nghĩ. Những câu bình luận trái chiều ấy đều dùng những ngôn từ không thể xúc phạm hơn nhắm vào cả hai người. Họ nghĩ anh không xứng, anh không đủ khả năng, anh dựa hơi nổi tiếng,... Lúc đó anh mới nhận ra họ nói cũng không phải là vô lí, Asa , cô ấy tài giỏi như vậy còn anh... Không phải cứ thật lòng yêu nhau, ở bên nhau thì mọi người sẽ đều chúc phúc, cuộc sống vốn dĩ có đủ đắng cay mặn ngọt. Những lúc ấy Asa luôn ở bên động viên anh, thực chất cô cũng chịu ảnh hưởng không tốt của dư luận rất nhiều nhưng cô mạnh mẽ hơn anh cô điều chỉnh được cảm xúc của mình. Anh nhìn cô rồi lại nhìn mình, vừa thương cô, vừa tự thương thân, vì vậy anh quyết định không thể cứ mãi là cậu thanh niên vui vẻ yêu đời được, anh phải trở thành một người đàn ông đủ khoẻ đủ mạnh để có thể chở che cô, bảo vệ cô và cũng chính là tự bảo vệ chính bản thân mình.

   Và khi nhận được lời mời của Nặc ca, anh đã đến Đại lục và đạt được những thành công nhất định như bây giờ, tuy không quá chói sáng nhưng đối với anh mọi thứ đều rất đáng trân trọng và là công sức nỗ lực của anh vất vả bao năm nay.

   Trong những tháng ngày ở Đại lục, anh và Asa vẫn liên lạc với nhau, thậm chí khi rảnh anh sẽ bay về HongKong thăm gia đình và cô, tuy nhiên dần dần giữa hai người trở nên có khoảng cách, mỗi cuộc nói chuyện dường như đều trở nên gượng gạo, ngại ngùng. Điều này không phải chỉ mình anh nhận ra mà ngay cả Asa anh chắc cô ấy cũng đã cảm nhận được, anh là người hiểu cô rất rõ. Chỉ là hai người cần thời gian, thời gian sẽ là đáp án chính xác cho mỗi người, họ sẽ tiếp tục hay dừng mối quan hệ ở đây?

   1 tuần sau, Vỹ Đình xuất viện, bay thẳng một mạch đến trường quay. Sức khoẻ của anh đã tốt hơn nhiều nhưng làn da vẫn vậy không đỡ lên chút nào. Nhưng Long ca rất tốt, Long ca đã cam đoan sẽ dùng kĩ xảo để lo phần da của anh và anh sẽ không phải trang điểm quá nhiều để tránh làm tổn thương da nặng hơn.

   Vì vào đoàn muộn nên sau màn chào hỏi, anh cũng thực hiện luôn những cảnh quay của mình với Lệ Dĩnh để cô kịp thời gian đóng máy theo đúng dự định.

  Trời tháng 2 lạnh thấu xương, gió thổi không ngừng mang theo hơi lạnh buốt. Lệ Dĩnh đã sớm thích nghi với thời tiết ở đây nhưng Vỹ Đình, bản thân anh vốn đã không chịu lạnh giỏi nay lại đang mang bệnh, dù mặc áo da cũng không khỏi xuýt xoa rùng mình. Đã vậy, trong trang phục kém ấm như vậy, hai người còn phải đóng... cảnh hôn. Phim nào cũng vậy, ý đồ của đạo diễn chính là tạo sự thân thiết giữa các diễn viên. Mặc dù hai người đã quen biết từ trước tuy nhiên ngượng ngùng vẫn không thể tránh khỏi. Đặc biệt mỗi khi đứng gần nhau khiến họ lại nhớ về tình huống ở khách sạn nên có chút ngại ngùng.

   Tuy Lệ Dĩnh là một người rất nghiêm túc trong công việc và nắm bắt tâm trạng nhân vật rất nhanh nhưng cảnh quay này quả thực mất quá nhiều thời gian so với họ, sau 2 tiếng dài dằng dặc họ vẫn chưa quay xong. Cả hai đều trong trạng thái run rẩy vì lạnh. Quả thực đứng giữa thời tiết lạnh như vậy thực hiện cảnh quay này khiến môi của cả hai cứng đơ, nếu còn tiếp tục e rằng sẽ không chịu nổi, nên đạo diễn cho hai người vào lều nghỉ ngơi một lát.

   Lệ Dĩnh đưa túi ấm lên môi chườm chườm, quay sang nhìn Vỹ Đình thấy anh cũng đang co ro vừa run rẩy vừa ôm chặt túi ấm. Chưa bao giờ cô lại quay cảnh này lâu như vậy, thật lạnh muốn chết cô mà. Trước giờ vẫn là làm việc với tiền bối, đều thông qua sau vài lần chứ kéo dài đến như vậy thì chưa bao giờ nghĩ tới.

   Nancy đi đến mang theo 1 cốc sữa nóng cho Lệ Dĩnh, nói:

- Sao hôm nay lại ít máy quay vậy chứ.... Haizzz khổ thân, "ấy" đến tê cứng cả môi rồi.

   Lệ Dĩnh 1 hơi dốc cạn ly sữa lau mép:

- Em cũng không biết. Lạnh muốn chết, tưởng đóng xong rồi ai dè còn phải diễn lại để quay góc khác.

- Nay còn có đoàn truyền thông không biết lại có biến gì nữa.... Haizzz

- Chắc không sao đâu. Bọn em mới quen mà báo giật được gì chứ. Thả lỏng đi, cô nương.

- Chị nói, cô cứ đóng với ai là như rằng có hiệu ứng, haizzz, ngày xưa cũng....

   Thấy nét mặt Lệ Dĩnh có vẻ không vui, Nancy nuốt lại những lời định nói vào trong, cô vì quá xúc động mà suýt quên bản thân sắp trở thành tội đồ...

   Cô bèn đổi chủ đề:

- Bảo Bối, mai muốn ăn gì? Chị đổi món~~

- Không phải đều được chuẩn bị trước rồi sao? Em ăn giống mọi người cũng được- Lệ Dĩnh cúi mặt đọc kịch bản vừa đáp lại.

   Nancy gật gù bước ra ngoài. Cô tự vả lên mặt 1 cái, thật là dại dột mà, nhìn thái độ của Lệ Dĩnh, cô thực sự lo, tâm tình lúc đó của cô thật sự rất tệ, mong không ảnh hưởng gì đến quá trình quay phim tiếp theo.

   Thấy Nancy bước ra ngoài Lệ Dĩnh buông kịch bản xuống nhắm mắt lại. Cô thực không muốn bản thân bị trùng xuống như này, cô phải tĩnh tâm lại, phải cứng rắn hơn.

   Vỹ Đình nghe thấy tiếng gọi của đạo diễn, nhanh chóng buông túi ấm xuống bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Lệ Dĩnh, thấy cô vẫn ngồi yên bất động hai mắt nhắm chặt, anh nghĩ bụng chắc cô ngủ rồi. Giờ gọi cô có mất lịch sự quá không, hai người vẫn chưa thân thiết, mà không gọi thì làm sao bắt đầu cảnh quay tiếp được. Loay hoay không biết làm sao, anh quay sang Luân Ma cầu cứu bằng ánh mắt "Thỏ con". Nhưng đáp lại sự khẩn khoản của anh, Luân Ma chỉ để lại 1 câu không thể phũ hơn:

- Anh với chú ai nói chuyện nhiều với cô ấy hơn??? :))) chú gọi là hợp lý rồi, anh ra trước đây, hai đứa mau ra đi.

   Vỹ Đình đứng thở dài. Anh lấy tay huơ huơ rồi cúi người xuống nhòm nhòm mặt Lệ Dĩnh.

   Lệ Dĩnh với những dòng suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu đang dần được đào thải. Bỗng cô thấy có hơi thở lướt qua cánh mũi, cô vội mở mắt. Theo quán tính cô vung tay lên ẩy khuôn mặt đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, miệng thì hét lên rõ to. Vỹ Đình thấy cô bỗng dưng mở mắt trừng trừng thì cũng giật mình la lên.

   5s sau, khi hai người đủ tỉnh để hiểu điều đang xảy ra và Lệ Dĩnh cũng nhìn rõ người kia là ai, thì cô vội đứng dậy xin lỗi:

- Em không biết là anh, anh có sao không?

   Gần như đồng thời, Vỹ Đình cũng vừa ôm mặt vừa giải thích:

- Anh tưởng em ngủ nên định gọi em dậy, đạo diễn ... gọi ra quay.

   Lệ Dĩnh vội vàng nhảy dựng lên:

- Em không có ngủ, sao không nghe thấy tiếng bác đạo diễn gọi nhỉ? Mau ra thôi ~~

   Nói rồi vội cầm lấy kịch bản tiện tay kéo Vỹ Đình ra ngoài cùng luôn :))

    Họ lại buông bỏ áo phao ngoài, đóng lại cảnh hôn vừa rồi.

   Lệ Dĩnh trong vai Ngọc Vô Tâm cùng với Đinh Ẩn của Vỹ Đình đang diễn một trong số các đoạn quan trọng trong cung bậc tình cảm của hai người.

   Ngọc Vô Tâm và Đinh Ẩn mặc dù đã từ biệt nhau, Đinh Ẩn đứng đó nhìn Ngọc Vô Tâm bước đi. Đây không phải là sự chia lìa đôi lứa chỉ là sự tách biệt tạm thời, tuy nhiên vẫn là sự đau đáu trong lòng mỗi người. Vô Tâm quay đầu lại nhìn Đinh Ẩn, cô chợt chạy trở lại chỗ Ẩn khẽ khàng ôm lấy khuôn mặt anh và nhẹ nhàng đặt môi anh một nụ hôn nồng nàn.

   Vỹ Đình có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt ấy từ Lệ Dĩnh. Khác với những lần trước, mỗi khi anh mắc cười hay động đậy đều khiến cô cũng bị NG theo :)) Tuy nhiên lần này anh chính là vì diễn xuất của cô mà nhập nhân vật một cách tự nhiên hơn, buông bỏ ngại ngùng, đáp lại Lệ Dĩnh như sự dịu dàng của Đinh Ẩn đối với Ngọc Vô Tâm vậy.

   Cho đến khi tiếng "Cut" của đạo diễn vang lên, họ nhanh chóng tách khỏi nhau. Lệ Dĩnh nhìn Vỹ Đình:

- Không bị NG :)

   Vỹ Đình cười đáp lại. Nhưng có lẽ niềm vui đến quá nhanh, bác đạo diễn nhanh chóng làm hai người tụt mood :

- Tốt lắm! Giờ làm lại y như vừa rồi là được.

    Vỹ Đình và Lệ Dĩnh cảm tưởng sắp đóng băng chôn chân tại chỗ, mặt đau khổ, hai người đồng thanh gào lên rên rỉ:

- Phải quay bao nhiêu lần nữa vậy hả bác?

   Thấy hai đứa bơ phờ, bác đạo diễn mặt lạnh te nhún vai:

- Chịu, bao giờ đẹp là được. Hai đứa có muốn đẹp không? Mau diễn lại nào!!!!

   Cuối cùng cả hai đã tạo được kỉ lục "kiss scene đẹp lung linh" là 3 giờ đồng hồ lạnh tê tái :))

Trong khách sạn...

Phòng của Lệ Dĩnh...

- Cuối cùng cũng được nằm nghỉ rồi, ầy gù. Chị cũng về phòng đi ngủ đi, sớm mai lại phải dậy đấy, nhớ qua gọi em nha - Lệ Dĩnh nằm cuộn tròn trên giường hai mắt nhắm chặt nói chuyện với Nancy.

   Nancy nhìn cô rồi lắc đầu. Cái tướng ngủ thật là... xấu thê thảm ấy, đáp à, ừ, Nancy nhẹ nhàng đóng cửa trở về phòng của mình.

Phòng của Vỹ Đình..

- Mấy cái mụn xấu xí này bao giờ mới biến đi đây, vừa đau đầu vừa ảnh hưởng đến nhan sắc...

   Sau 1 hồi "diễn trò" trước gương tràng cười kinh dị lại vang lên. Luân ca nhìn Vỹ Đình tặc lưỡi lắc đầu:

- Anh tự luyến bày trò đủ chưa? Kêu mệt mà không đi ngủ đi còn làm màu cười cợt- Luân ma bỏ tập kịch bản xuống bàn, xoay người ra phía cửa, trước khi đi còn dặn dò- Mệt thì đừng cố đọc kịch bản quá, đi ngủ đi. Mà cậu nhanh khỏi bệnh cho anh cái, sau quay nhiều, cậu mà lăn ra thì ...

   Vỹ Đình cười tươi như hoa, nháy mắt với Luân ma còn không quên hôn gió tạm biệt nữa :)

   Mấy ngày sau đó, Lệ Dĩnh cùng Vỹ Đình luôn đóng cùng nhau để cô có đủ thời gian nhập đoàn phim điện ảnh. Sau 1 tuần cùng nhau quay phim, 2 người dần dần thân với nhau hơn, cũng nói chuyện nhiều hơn, thậm chí còn trêu nhau nữa.

   Vỹ Đình vừa bước xuống xe đã thấy Lệ Dĩnh đang loay hoay 'chơi" 1 mình trong sân, vừa đi đi lại lại hình như tìm gì đó. Hôm nay, cô mặc áo bông trắng muốt, còn có hai cái tai thỏ rõ dài ở mũ, trông rất dễ thương. Anh bước nhẹ lại gần, đưa tay kéo lấy cái tay bên phải của cô rồi né mình sang bên trái. Lệ Dĩnh giật mình quay phải, quay trái, bị Vỹ Đình cho quay quay mấy vòng, cô túm lấy áo anh rồi đấm vài cái, cười nói:

- Bạn học Đình đã đến rồi, không chịu ngoan ngoan vào lều học kịch bản à?

Đình dứt tay Lệ Dĩnh ra khỏi áo, đáp:

- Thấy bạn học Triệu đang thơ thẩn, ngẩn ngơ như con nai tơ nên qua đây dắt về đỡ đi lạc =)

   Lệ Dĩnh lườm nhẹ:

- Em đi tìm Long papa với bác đạo diễn xin phép đi ra ngoài một chút.

- Đi đâu thế? Có việc à?  Còn cảnh quay thì sao?

- Thì sáng quay bên nhà gỗ rồi nhé, tối đến quay cảnh thả tuyết nữa là được, em đi thăm bạn xíu là về, anh cứ quay mấy cảnh đơn trước cũng được- Lệ Dĩnh đáp rồi lại ngó xung quanh.

- Hình như đi quay Running Brother hay sao mà- Đình sửa lại tóc mái.

- Về rồi, vừa rồi còn kể chuyện nữa, mà giờ k thấy tăm hơi đâu nữa- Lệ Dĩnh thở dài- Nói rồi cô quay sang Vỹ Đình, mắt long lanh, cô cầm tay Vỹ Đình lay lay- Hay anh xin phép hộ em nhé, em đi luôn kẻo muộn, đi sớm về còn quay, nhé, nhé?

    Vỹ Đình thấy cô nài nỉ vậy, trong lòng không khỏi tự đắc, cô cũng có lúc phải nhờ vả anh, hà hà, lần này thử làm cao cái coi sao. Nghĩ vậy, mặt tỉnh bơ, anh nhìn xung quanh, mặt hiện nét cười, nói:

- À, ừ, thì hình như anh hơi bận hay sao ấy, nên là....

   Không để Vỹ Đình kịp nói hết câu, Lệ Dĩnh đã buông tay, quay mặt ngoắt đi, buông lời phũ phàng:

- Vậy thôi, để em nhờ Vân xinh xẻo hay Quỷ Quỷ cũng được.

   Vỹ Đình đứng chôn chân, cô thật là... lải nhải nịnh ngọt một chút mà cũng khó vậy sao? Haizz, bó tay với cô, anh lắc đầu, gọi to:

- Này, rồi, rồi, để anh xin phép cho
Lệ Dĩnh quay lại cười tươi như hoa.

- Ngọc ca biết Ẩn muội rất nghe lời mà. Các fan có biết mình Đại Vương của họ tốt lắm lắm không?- Nói rồi cười haha, cô vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy 1 mạch ra xe.

   Lại cái bài trêu chọc đấy. Mỗi lần cô có việc nhờ vả hoặc thấy anh phát sủng với fan là lại cười cười rồi gọi anh là Đại Vương, đòi phát lương, hưởng sủng như thật, khiến anh ngại chỉ biết cười trừ. Không biết cô đi gặp ai mà có vẻ gấp gáp như vậy? Không lẽ lại là cô "tiểu nha đầu" hôm nọ ở khách sạn à? Thấy thời gian rảnh, không ngồi đọc kịch bản thì cô lại ôm điện thoại chơi game, nghe nhạc hoặc lăn ra ngủ, hôm nào tinh thần phấn khởi còn dạo 1 vòng trêu chọc mọi người nữa... không thấy tám với bạn bè suốt ngày như Vịnh San hay Tư Đồng cũng không thấy bạn bè đến thăm nhiều như Long ca... Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì "Trương huynh đệ" quàng vai, mồm nhóp nhép vừa nhai vừa nói:

- Đinh đại ca nghĩ gì đấy?- Rồi nhìn xa xa, nói tiếp- Ơ, Lệ Dĩnh chạy đi đâu kia, không phải quay sao?

- Cô ấy nói đi thăm bạn. Có biết bác đạo diễn với Long Ca đâu không, cô ấy nhờ nói hộ.

- Không phải ở bãi cỏ đằng sau đợi huynh đến quay nốt sao? Không tôi ra đây tìm huynh làm gì?

Diệp Tổ Tân nói rồi vỗ vai Vỹ Đình, kéo ra chỗ quay phim.

Buổi chiều hơi ửng nắng, Vỹ Đình cùng các tiểu huynh muội Thục Sơn của mình thực hiện rất nhiều cảnh đánh nhau ngoài trời, còn phải dùng dây kéo rồi đánh nhau trên không nữa. Với bản tính ham chơi, hiếu động, Vỹ Đình sau khi hoàn thành cảnh quay của mình, anh không nghỉ ngơi trong lều mà lại "tranh thủ" đi trêu chọc các bạn diễn khác trong lúc họ quay phim, đến độ bác đạo diễn phải gọi lại vuốt vuốt tóc, nhẹ nhàng nói:

- Ẩn xinh xắn có thể nghỉ chơi một chút để các bác làm việc không?

   Thấy vậy, Tư Đồng nói chen vào:

- Bác cầu Ngọc Ca về đi, Ẩn muội đang thèm ăn bạt tai của Ngọc Ca đó. Hư quá, toàn chọc các bạn, NG đến bao giờ mới quay xong.

- Chuẩn. Cháu yêu cầu Ngọc Ca hiện hồn mau rước Ẩn bánh bèo ra chỗ khác chơi. Đi đi, Thục Sơn ngày nào còn có huynh thì ngày ấy còn loạn- Vịnh San bá vai Tư Đồng nói tiếp.

- Thôi, có thêm bà Dĩnh thì 2 người này thành cái chợ, bao giờ mới xong. À đấy nãy giờ còn chọn hẳn cục đá rõ to đáp vào người tôi cơ, huynh đệ mà thế đấy.

-Tôi chỉ muốn giúp tổ đạo cụ thôi mà, họ thiếu nhân lực còn gì, phải không?- Vỹ Đình quay sang chị phụ trách tổ đạo cụ huých nhẹ rồi cười "hơ hớ", rồi lại quay qua chỉ vào Cao Vỹ Quang- Không phải cậu ta cũng ném à, sao không trách cậu ấy?

- Anh ấy là Đại sư huynh, Đại sư huynh đó. Anh hại tôi NG nãy giờ thì thôi đi, các bác đạo diễn cũng phải quay đi quay lại nãy giờ mới là điều khiến tôi đau lòng nhất- Nói rồi, Diệp Tổ Tân ôm lấy bác đạo diễn sụt sịt.

   Bác đạo diễn thấy hai đứa diễn trò thì đẩy tay Diệp Tổ Tân ra, lườm:

- Có mau ra quay cho tôi về nhà với vợ không thì bảo?

   Tràng cười "hơ, hớ" của Vỹ Đình lại xuất hiện, vừa cười anh vừa phẩy tay còn nháy mắt với bác đạo diễn, rồi quay lưng vào lều ngồi tập đàn.

   6h tối, Lệ Dĩnh trở về nét mặt hớn hở, vừa nhìn thấy Vỹ Đình, câu đầu tiên cô hỏi là:

- Sắp được ăn tối chưa nhỉ?

   Rồi như hỏi cho có, không cần xem anh có trả lời hay không, cô ngồi về ghế rút điện thoại ra bấm bấm một hồi, sau đó quay qua nhìn Nancy hỏi câu tương tự rồi lại cắm mặt vào điện thoại ấn ấn tiếp.

   Nancy nhìn cô, thở dài:

- Trưa nay kêu giảm béo, ăn liền 2 suất để tối không phải ăn nữa rồi còn gì.

- Ơ, thế á? Thế là giờ không được ăn nữa hả?- Lệ Dĩnh lộ rõ vẻ tiếc rẻ- Vậy, em có thể uống sữa được không?- Đưa tay qua xoa xoa bụng, cô chu mỏ- Em thật sự rất đói.

   Trước sự nhõng nhẽo của cô, Nancy chỉ biết bất lực gật đầu đi pha sữa cho cô. Thật ra cô cũng không thấy Lệ Dĩnh béo, chỉ là mặt cô ngày càng phúng phính sẽ không hợp với tạo hình của nhân vật phản diện nên muốn cô giảm ăn đi 1 chút.

   Điều này thực sự làm Lệ Dĩnh vô cùng khổ tâm, 4 thứ không thể thiếu của cô chính là : game, điện thoại, ngủ và ăn :)) giờ bắt cô giảm 1 thứ đi, dù cô vẫn ngoan ngoan nghe lời xong trong lòng luôn khóc thầm.

    Vỹ Đình vừa ăn tối xong nghe được câu chuyện của cô chợt thấy mắc cười. Cô là đang giảm cân hay tự vỗ béo bản thân. Ngày ngày anh cùng cô quay phim dù nóng hay lạnh, mệt hay không cô vẫn đánh chén ngon lành không bỏ sót bất cứ thứ gì, còn anh, anh công nhận áp lực công việc tần suất đóng phim lại còn thêm cả bản thân đang bệnh nữa thực sự khiến anh luôn cảm thấy mệt mỏi ăn không ngon miệng, bởi vậy mỗi lần ngồi ăn cùng Lệ Dĩnh, anh đều nhường thịt cho cô, ăn rất ít nên đã gầy lại càng gầy. Mỗi ngày Nữ Hoàng ( tên fandom của Vỹ Đình) đến trường quay thăm anh rất đông, toàn là những cô cậu bé rất trẻ rất xinh rất dễ thương, anh không muốn khiến fan lo lắng nên luôn nở nụ cười trò chuyện với họ, chỉ đến khi vào trong lều hoặc tối đến trở về khách sạn mới thấy rã rời tay chân, toàn thân nhức mỏi, bao nhiêu sức trai tráng tiêu tan hết, tự cảm thấy bản thân thật "già" , nếu không bệnh chắc anh cũng không thấy mệt mỏi như này chứ?

   Vào dạo weibo, lướt bảng tin, thôi thì lát về phòng sẽ đăng ảnh phát phúc lợi cho các Nữ Hoàng yêu quý của anh vậy, mỗi ngày nóng hay lạnh, mưa hay nắng, đều đến trường quay thăm anh, động viên anh, khiến anh thấy rất cảm động và hạnh phúc.

   Đang lướt weibo thấy Lệ Dĩnh vừa đăng tin 10' trước, là ảnh chụp với Trịnh Khải. Hình như anh này trong Running Brother thì phải... Thế hoá ra vừa rồi cô ấy đi thăm bạn chính là đi thăm người này sao?

- Báo Săn bị thương nên em qua thăm :))- Lệ Dĩnh từ đằng sau đột nhiên lên tiếng.

-Báo Săn?

- Anh không xem Running Brother hả? Biệt danh của anh ấy đấy! - rồi cô chọc chọc Vỹ Đình, tiếp- Đạo diễn gọi kìa, ra quay thôi.

   Trên mái nhà, Vỹ Đình với 1 lẵng bông trắng muốt, tay vừa rải miệng cười rất hạnh phúc, thích thú, thậm chí anh còn đưa tay lên miệng thổi nữa. Sau đó vài giây, Lệ Dĩnh từ căn nhà gỗ bước ra, phong cảnh thật đẹp, tuyết trắng bay bay trong gió, 1 đêm đông thật không thể lãng mạn hơn. Lúc trước khi quay phim cô đã nhập hồn vào nhân vật, cũng biết hẳn khung cảnh sẽ rất lãng mạn, cũng biết màn mưa tuyết này chỉ là nhân tạo nhưng trong lòng có cảm động, có lung lay, có thổn thức và bất ngờ. Đưa tay ra hứng lấy bông tuyết ấy, một cảm giác mềm mại, an lòng chợt đến, không phải cảm giác của bản thân cô, mà là của Ngọc Vô Tâm, nhân vật cô đang đóng, 1 cô gái luôn sống trong hận thù từ bé, tâm dường như đã nguội lạnh nhưng ngay giờ phút ấy, mặc dù chỉ là bông tuyết nhân tạo cũng khiến trái tim cô gái ấy nhảy nhót, tâm hồn thiếu nữ chợt được thức tỉnh, trái tim của cô dần tan chảy chỉ vì một chữ *YÊU*. Tiến ra ngoài, ngước nhìn lên trên, người con trai ấy, nụ cười ấy chính là thứ đã thức tỉnh cô, mang đến cho cô cuộc sống mới, cô mỉm cười, nhìn anh rồi đắm chìm vào những bụi tuyết mà anh tặng cô, anh làm vì cô và chỉ dành riêng cho cô thôi....

- Xuất sắc !!- Bác đạo diễn giơ ngón cái với Vỹ Đình và Lệ Dĩnh rồi nói tiếp- Hai đứa chúng mày quậy quá trời, may mà bác giỏi nên mới có 1 cảnh siêu lãng mạn như thế này đấy nhá, bớt nhoi đi nhá, đây có phải cái nhà trẻ mẫu giáo đâu, không chứa trẻ 3 tuổi nhé.

   Vỹ Đình và Lệ Dĩnh đứng nhìn nhau cười. Quả thực quay bộ phim này những cảnh lãng mạn như vậy thực sự còn không áp lực, không mất sức như mấy cảnh đánh nhau, vừa quay phim lại còn được chơi nữa mà vẫn có cảnh quay hết sức vừa ý =)

   Tại khách sạn...

   Phòng Triệu Lệ Dĩnh...

- Không đi tắm rửa rồi ngủ đi, còn ngồi đó mà cày game.

- 2 phút nữa thôi, sắp xong rồi biểu tỷ ạ- Lệ Dĩnh vẫn cắm cúi vào màn hình điện thoại, hai tay rất linh hoạt gõ liên hồi, đáp.

- Cả đầu tóc nữa, toàn bông trắng tinh thế kia? Nghịch cho lắm vào, tí gội đầu sao cho hết đây. Thích đến thế cơ à?

    Lệ Dĩnh vươn vai, buông điện thoại xuống, đứng dậy mang khăn tắm rồi khoác vai Nancy thỏ thẻ:

- Tỷ xem, mấy khi có tuyết mà được chơi như vậy phải tranh thủ chứ!

  Nói rồi còn nháy mắt 1 cái, xoay tay đẩy Nancy ra ngoài:

- Muộn rồi, chị đi ngủ đi, mai qua gọi em sớm nhé, chúng ta tản bộ. oke?

   2 chữ "tản bộ" thật quá sức tưởng tượng của Nancy, cô quay lại mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Lệ Dĩnh, hỏi lại:

- Tản bộ?

   Thấy biểu cảm ngạc nhiên của Nancy, Lệ Dĩnh bật cười:

- Ừ, mai chị với em đi tản bộ. Báo Săn bảo như vậy mới điều hòa tốt cho cơ thể.

   Báo Săn? Là Trịnh Khải? Nghe nói Trịnh Khải bị thương, Lệ Dĩnh rất vội vàng đi thăm, còn đăng ảnh weibo, giờ lại còn nghe lời anh ta chịu đi tản bộ? Nếu là người khác Nancy không thắc mắc, nhưng là Lệ Dĩnh, cái con người ham ăn lười vận động này mà chịu sáng sớm, bỏ ngủ để đi tản bộ á, có đánh chết cô cũng không tin nổi, không thể tin được... Hay là... Nghĩ đến đó, Nancy chợt lắc đầu, không thể nào có chuyện như thế được, nhưng nếu là thật thì hôm nay đúng là khiến cô nhận được quá nhiều bất ngờ rồi, trái tim bé nhỏ này của cô làm sao chịu được nhiều sự thay đổi như vậy được... Cô chỉ biết lắc đầu, mắt nhìn mông lung, vẫn bàng hoàng chưa dám tin nổi cái việc mình nghĩ đến.

   Thấy Nancy đờ đẫn như người mất hồn, Lệ Dĩnh lay lay, giọng có chút tức tối:

- Biểu cảm này của chị là sao? Em chỉ là muốn đi tản bộ, chỉ làm gì mà phải đơ toàn tập như vậy chứ, hừm, em đi tản bộ thì sao, lạ lắm hả? Không được hả cái bà này...

   Nancy lắc đầu, giải thích:

- Không, không...-Rồi như lấy hết can đảm, cô rướn người lên thỏ thẻ vào tai Lệ Dĩnh- Em, không phải em .....thích Trịnh Khải đấy chứ?

   Lệ Dĩnh há hốc cả mồm, đánh cái đốp vào người Nancy:

- Trời ơi, chị nghĩ cái gì vậy? Đây là cái lí do chị bần thần nãy giờ đó hả? Em với Báo Săn là hảo huynh đệ, hảo huynh đệ đấy. Nancy à, chị tỉnh lại hộ em với.

- Sao em nghe lời cậu ta thế? Trước giờ đời nào cô chịu dậy sớm tập thể dục các kiểu đâu sao giờ vì một câu nói của cậu ta lại ngoan ngoãn làm theo vậy? Có gì cứ nói, đừng giấu nữa, khai mau!

   Lệ Dĩnh lại há mồm part 2, thì ra bà cô Nancy vì mấy điều này mà nghi hoặc ba cái chuyện không thể nhảm nhí hơn như thế, cô kìm chế lắm mới không đá cho Nancy một cái, thở 1 hơi dài, cô nói:

- Tại anh ấy nói đúng a. Anh ấy bảo tập thể dục vừa giúp giảm cân, có ăn cũng không bị béo lại, giúp điều hòa cơ thể. Nancy đại tỷ tỷ à, tối nay không hạt cơm nhét ruột em thực sự đói lắm không chịu nổi nữa đâu, em muốn ăn, nhưng cũng muốn khuôn mặt thon thả chiều lòng Nancy đại tỷ đây, lại cho DHT 1 Ngọc Ca cool ngầu lạnh lùng bá đạo sắc sảo nên đành phải bỏ ngủ chút chút đi tập thể thao thôi mà tản bộ là không mất sức nữa còn gì.

- Thật thế sao?-Nancy hỏi lại.

- Không thế này thì thế nào được nữa. Nói bao lần rồi, người yêu em là công việc, bà xã em là DHT mà, nếu thêm ai nữa nhất định sẽ báo cáo với Nancy tỉa tỉa mà. Đừng có nghĩ linh tinh nữa chớ, em và Báo Săn? Huynh đệ tốt yêu nhau sao? Lần sau nghi ngờ cái gì hợp tình hợp lí chút coi, ài dà~~~

  Nancy vỗ đầu, thiệt tình chính cô cũng thấy nó không logic một tí nào hết, giờ cô hiểu rồi, chỉ là vì có_thể_được_ăn_ngày_3_bữa như cũ nên con bé nó mới chịu vác xác đi "tản bộ", thật dọa cô muốn tim nhảy ra khỏi lồng ngực mà. Thế giờ mọi việc lại quá đơn giản, ra tín hiệu oke với Lệ Dĩnh, Nancy đóng cửa rồi trở về phòng, trong lòng tự nhủ" để xem được bao lâu".

   Sáng hôm sau, 5h Nancy đã có mặt trước cửa phòng của Lệ Dĩnh, nghĩ bụng sẽ dùng cách nào đánh thức con bé dậy đây và cũng không biết đến bao giờ mới bắt đầu đi chạy được.

"Soạt"

   Nghe thấy tiếng động lạ trong phòng Lệ Dĩnh, Nancy thầm nghĩ:" con bé dậy rồi sao? Không đời nào, sao có thể chứ?" nhưng liền sau suy nghĩ đó, lại 1 tràng tiếng động nữa phát ra từ bên trong, Nancy vẫn không tin, vội gõ cửa, sau 3 tiếng, vẫn không thấy ai ra mở cửa, tiếng động bên trong cũng im bặt. Nancy cười, là Lệ Dĩnh vẫn còn ngủ, cô lại tự hoang tưởng rồi, đời nào mà...

   Chính tiếng mở cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Nancy và cái hình hài ngay sau cánh cửa đó còn khiến cô hết hồn hơn. Là Lệ Dĩnh với bộ đồ thể thao màu đen, mắt đeo kính râm đầu đội mũ, tay đút túi quần miệng cười vô cùng đắc ý, nhìn Nancy nói:

- Ngạc nhiên chưa? Nhìn biểu cảm của chị là biết không tin tưởng em có thể dậy rồi có phải không? Ầy, em là ai chứ? Em là Triệu Lệ Dĩnh nói là làm mà. Nào thẳng lưng lên, lấy lại tinh thần đi tập chạy nào!! Go !

   Nói rồi kéo tay Nancy một mạch ra ngoài. Sự hưng phấn của Lệ Dĩinh xuất hiện chưa đầy 10' thì ....

- Thôi, không chạy nữa, mệt lắm, siêu mệt luôn ấy, chị tự chạy đi, em chịu thôi.

   Nancy khoanh tay nhìn Lệ Dĩnh, cố nhịn cười:

- Mấy phút trước tinh thần còn high lắm mà, sao giờ lại low như thế này. Đứng dậy đi, cô, Triệu_Lệ_Dĩnh, cô là người đã_nói_thì_sẽ_làm_mà.

   Lệ Dĩnh cười khổ, đến giờ phút này rồi Nancy còn trêu chọc cô, cô thật sự thấy rất rất mệt, từ tối hôm qua đến giờ chưa có gì lót dạ cả giờ còn chạy hùng hục, ngủ không đủ giấc, thật khiến bản thân rã rời. Cô nhìn Nancy than vãn hết cái này đến cái nọ đều bị Nancy bỏ ngoài tai hết 1 câu đứng dậy hai câu bắt chạy, rồi không chạy thì cắt luôn phần thịt mỗi bữa nữa. Lệ Dĩnh chỉ biết ngậm ngùi đứng dậy, chân nhấc lên mà đầu lắc nguẩy nguẩy, thiệt là cực quá đi, không dưng tự mua dây buộc mình để giờ khổ thế này.

   Đứng vặn mình 3 cái, cúi xuống buộc lại dây giày, Lệ Dĩnh bỗng thấy bóng ai đó núp sau lùm cây, cô đẩy nhẹ tay Nancy, giả bộ khoác vai, vừa đi vừa thỏ thẻ:

- Hình như có ai theo dõi em, đừng nhìn ngó lung tung, họ biết là mình đã phát hiện ra bây giờ- mắt vẫn nhìn thẳng, miệng cười thật tươi, vừa đi Lệ Dĩnh vừa chỉ chỏ xung quanh- bây giờ phải làm sao? Kệ họ à?

   Nancy suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Bây giờ vào chỗ kia, cô cởi áo khoác ra chị sẽ giả bộ về khách sạn trước, rồi có gì cô theo về sau, được không?

- Ơ, nhưng sao phải thế? Đằng nào cũng chỉ là theo dõi thôi mà, kệ họ đi.

  Nancy lắc đầu:

- Nếu là cánh nhà báo hay Phong Hành thì chị không lo, chỉ sợ bọn đấy lại là lũ bắt cóc tình cờ thấy diễn viên nổi tiếng nên bắt cóc tống tiền thôi. Em cứ nghe lời chị, nhớ thấy mấy người kia bám theo chị rồi mới được ra ngoài về rõ chưa? Không thì ở yên đấy chị sẽ gọi tài xế qua đón.

  Lệ Dĩnh gật đầu, vốn cô chỉ nghĩ họ bám đuôi theo dõi cô để tìm hiểu tình cảm cá nhân này kia thôi, ai ngờ sau khi Nancy nói cô mới thấy thật đáng sợ. Cô cũng sắp 30 tuổi rồi, có phải tâm hồn vẫn còn đơn giản, ngây thơ quá không? Đi tới đi lui hết ngó ra rồi lại ngó vào, cuối cùng thì người bịt khẩu trang che kín mặt đó, sau khi thấy Nancy trong trang phục của cô, đảo mắt nhìn qua nhìn lại đã quay người đuổi theo. Lệ Dĩnh tim đập chân run, thở phào nhẹ nhõm, kéo áo khoác ngoài thật cao, đi vội vàng ra ngoài, vừa đi vừa cúi mặt xuống đất, lướt chân thật nhanh theo đường cũ trở về khách sạn. Cô cứ đi như vậy cho đến khi nhìn thấy 1 đôi giày lười màu đen chắn ngay trước đường mình đang đi, vẫn kiên định cắm mặt xuống, cô né người sang bên phải nhường đường. Nhưng dường như người đối diện cô không có ý muốn dời đi, cô sang phải người đó cũng sang phải, cô qua trái người đó cũng qua trái... sau vài lần cô thực sự vô cùng bực mình, nhưng nỗi lo sợ lại kéo đến, hay là tên bịt mặt vừa rồi phát hiện bị lừa nên quay lại bắt mình... Mồ hôi cô đã bắt đầu lấm tấm trên trán, cô cố lấy lại bình tĩnh, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không thể bắt công khai trắng trợn có phải không? Cô cố trầm giọng lại, ồm ồm cất tiếng của đàn ông:

- Xin lỗi, làm phiền tránh đường tôi đang rất vội- Nói rồi tự né sang phải toan tiến về phía trước.

   Những tưởng thoát được rồi ai dè người đối diện cất tiếng cười, rất_ghê, rồi nói:

- Chơi trò gì kì vậy? Định lừa ai đây?

   Lệ Dĩnh như bị sét đánh bên tai, cô giả giống đàn ông lắm rồi mà, sao vẫn nhận ra vậy... Hết cách thật rồi, giờ bỏ khẩu trang ra kêu cứu cũng không được, mà đứng yên đôi co nhỡ tên này gọi đồng bọn đến là coi như bị bắt gọn luôn... thôi thì trong 36 kế, đánh bài chuồn chính là thượng sách, nghĩ vậy, Lệ Dĩnh nhấc vội chân bên trái rồi né mình lượn qua phải chạy luôn. Cô chạy thục mạng, những tưởng chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, cô đang nghĩ với tốc độ này của mình không đi thi thế vận hội Olympic quả là uổng phí nhân tài mà, cô chạy vậy tên kia chắc đang đứng đó tròn mắt không thì chỉ đáng ngửi khói dài dài thôi, cô chạy chậm lại,  thong dong rẽ vào góc tường bên phải đứng đó nấp. Kéo kính mắt xuống, để tay lên ngực thở phì phò, cuối cùng cũng thoát. Bình thường, thề là cô chưa bao giờ chạy như ma đuổi như vậy, lại còn chạy một đoạn dài nữa, thật khiến bản thân rã rời mệt mỏi tứ chi mà, từ nay phải siêng luyện tập mới được chứ không, lâu lâu gặp phải tình huống như thế này, còn gặp một tên đại cao thủ chạy đường dài nữa thì cô xác định luôn... vẫn là lần này vô cùng may mắn nên mới thoát được. Lệ Dĩnh cẩn thận ngó ra nhìn lại 1 lần nữa, tự nhủ:

- Đúng là 1 tên chân đại đại ngắn mà, đến giờ vẫn chưa thấy chạy qua... biết vậy nãy chạy chậm lại chút chút, chạy nhanh quá mệt đứt cả hơi.

- Chạy như tên lửa vậy!

- Nhanh vậy sao, nhưng mà tôi...thấy...vô...cùng....mệt...

Đáp được nửa câu Lệ Dĩnh mới phát hiện ra có tiếng nói vang lên sau lưng mình, cô đáp lí nhí, cố nặn ra từng từ cuối cùng, rồi cắp chân lên chuẩn bị chạy. Nhưng chưa kịp nhích tí milimet nào đã bị người đằng sau túm gọn rồi. Cô hốt hoảng tay chân vung lên loạn xạ, miệng không ngừng la lối. Người kia nhìn cô hết sức bất lực, vội lấy tay bịt miệng cô, rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai:

- Là Ẩn muội đây mà, Ngọc ca làm cái trò gì thế? Trật tự chút coi người ta nhìn thấy bây giờ.

Ai? Ẩn muội? Ngọc ca?... Đến khi cô định hình và hoàn hồn lại, liền đá Vỹ Đình 1 cái, ăn vạ:

- Sao anh không chịu nói sớm làm em hết hồn tưởng bọn bắt cóc.

- Bắt cóc?- Vỹ Đình có chút không hiểu, giữa ban ngày ban mặt như này lấy đâu ra bắt cóc ở đây.

Lệ Dĩnh thấy biểu cảm ngơ ngác của Vỹ Đình thì tốt bụng kéo anh lại thỏ thẻ mọi chuyện. Nghe xong, Vỹ Đình sau khi hiểu hết mọi chuyện bèn đứng ôm bụng cười. Cô nghĩ anh là bắt cóc? Bắt cóc còn đứng chắn đường và nói chuyện với con tin sao? Còn cả câu anh nói bâng đùa, thật sự có mùi nguy hiểm của bọn bắt cóc sao? Trí tưởng tượng của cô không phải quá đa dạng và phong phú rồi sao?

Lệ Dĩnh những tưởng cái bộ mặt lo sợ, ngạc nhiên như trẻ nhỏ khám phá ra được điều gì lí thú của Vỹ Đình sẽ trưng ra ai dè đáp lại là 1 tràng cười không nhìn thấy Tổ quốc nơi nào của anh, cô_thắc_mắc:

- Anh sợ quá hóa dồ à?

Nét mặt trên mặt vẫn chưa dứt, Vỹ Đình tiếp:

- Là anh, làm gì có bắt cóc nào chứ? Người đuổi theo em lúc nãy là anh mà

Ngó thấy bộ mặt đã_hiểu_mọi_chuyện của Lệ Dĩnh kèm theo đó là sự tức giận anh lại vội giải thích ngay:

- Nhưng anh chỉ xuất hiện lúc vừa rồi đoạn đứng chắn đường thôi, còn cái người bịt khẩu trang kín mặt anh không có biết gì hết, thật! Với cả, anh chỉ là thấy Ngọc ca đang đi 1 mình nên qua bắt chuyện thôi, không nghĩ rằng em lại tưởng tượng ra mấy chuyện "nguy hiểm" đến thế.

2 từ "nguy hiểm" Vỹ Đình nói với thái độ không thể troll cô hơn, Lệ Dĩnh bặm môi:

- Mắc mớ gì sáng sớm anh đã mò ra ngoài để mà thấy em đi loanh quanh chứ.

- Thế còn em, ra ngoài làm gì?- Vỹ Đình vặn lại.

- Em...tất nhiên là đi tập thể dục rồi.

- Thì anh cũng vậy đấy- Vỹ Đình đáp tỉnh bơ.

- Đừng có phét, làm sao trùng hợp thế được- Lệ Dĩnh phản đối.

- Ơ, anh nói thật- Vỹ Đình tròn mắt- Không tin tí về em có thể hỏi Luân ca, sáng nào anh đều dậy sớm chạy bộ mà, có mỗi hôm nay mới gặp em thôi.

Lệ Dĩnh nghe thấy cũng có vẻ hợp lý, Vỹ Đình chả có lí do gì sáng ra biết cô có đi tập chạy mà rảnh rỗi bám theo trêu ba cái trò đấy cả, cô cúi mặt, đáp lí nhí:

- Thì hôm nay là ngày đầu tiên em đi chạy mà.

Vỹ Đình đứng bên cạnh miệng vẫn không khép nổi, lại nhớ đến câu cô vừa nói, kêu anh "chân ngắn", "chạy gà" anh bèn hích vai Lệ Dĩnh, đá đểu:

- Mới ngày đầu, mà chạy nhanh vậy sao?

- Thật sao? Em cũng không ngờ đấy- Lệ Dĩnh không mảy may nghi ngờ, nhìn Vỹ Đình mắt sáng long lanh tỏ vẻ cảm kích, khổ thân cô, cứ nghĩ anh đang thật sự khen cô.

Rồi như sực nhớ ra chị quản lí xinh đẹp, người chịu làm mồi nhử để chữa cháy cho cô không biết giờ ra sao, thế nào, cô vội quay sang Vỹ Đình giải thích ngắn gọn rồi vẫy tay chào tạm biệt chạy về trước.

Nhìn theo dáng chạy của cô, như thế cũng tính là chạy sao? Không phải là đi bộ nhanh hơn một chút hả? Nghĩ lại lúc trước đó, thấy cô co cẳng chạy, anh cũng định gọi lại nhưng lại sợ mọi người chú ý nên chỉ lẳng lặng rảo bước theo sau cô cho đến khi cô nấp vào bức tường kia. Thấy cô chạy thở phì phò cũng không nhanh bằng anh chạy bộ, chứ đừng nói nếu để anh chạy hết tốc độ thì không biết ai mới là người ngửi khói. Rồi sau đó đứng sau cô lâu như vậy, quan sát hết từ biểu cảm cho đến mấy câu tự sướng của cô, anh chỉ biết nhìn câm lặng rồi lắc đầu, cô thật là biết cách tưởng tượng tìm thú vui cho bản thân mà, cách này quả không tệ, với trình độ ảo tưởng này của cô cũng đáng... xứng tầm với anh. Hà hà =)))

Cho đến khi biết rõ mọi chuyện anh mới hiểu tại sao cô lại làm như vậy, lúc đầu anh lại cứ tưởng cô bày trò làm màu này nọ, tí nữa thì mặc kệ cô mà đi tập chạy tiếp cơ.

Đang triền miên trong dòng suy nghĩ vô tận, Vỹ Đình bỗng giật mình dáo dác nhìn xung quanh, tự nhủ, không biết đồng bọn của ông đeo khẩu trang mà Lệ Dĩnh vừa nhắc tới có đang núp đâu đó và theo dõi anh không? Lại nhớ đến câu chuyện bắt cóc tống tiền Lệ Dĩnh vừa nói, dù anh là nam tử hán đại trượng phu nhưng giang hồ hiểm ác, anh lại dễ thương, lại đẹp trai như vậy, cũng dễ bị bắt cóc lắm chứ, thôi thì cứ phòng trước cho an toàn, nghĩ vậy, anh vội kéo cao cổ áo đội mũ kín đầu, lấy kính ra đeo rồi chạy một mạch về khách sạn.

Lệ Dĩnh xuống xe, khoan khoái tiến vào trong phòng hóa trang, miệng cười thật tươi trên tay vẫn còn cầm lăm lăm túi bánh quy đang ăn dở.

- Hello mẹ nhỏ =) Mẹ nhỏ ăn bánh không?

"Mẹ nhỏ" quay người ra lắc đầu cười, cô kéo Lệ Dĩnh lại rồi nói:

- Sao cô nương kêu đang giảm béo cơ mà nhỉ?

- Chỉ là chút bánh, không vấn đề gì hết- Lệ Dĩnh vừa huơ huơ túi bánh vừa nhai tóp tép vừa nói.

Đang định lấy tiếp 1 miếng bánh nữa thì gói bánh trên cô bỗng nhiên bị giật mất, cô quay người lại hóa ra là Long ca, Long ca nhúp 1 miếng bánh đưa lên miệng cắn ngon lành, mặc sự chống trả đòi lại của Lệ Dĩnh, anh hừ giọng:

- Con gái giảm cân đi, ta mới cho đóng phim. Đường đường là ngọc nữ của ta, khí chất kiêu sa như vậy cái mặt bánh bao to tròn này không hợp chút nào hết. Ta không đồng ý, ta không thèm đầu tư nữa.

Lệ Dĩnh nghe vậy chỉ biết cười khổ:

- Ba à, con mập mạp như vậy không phải người làm ba phải vui mừng sao?

Long ca cười nham hiểm đáp lại:

- Con gái ta là Ngọc Nhi lạnh lùng sang chảnh chứ không phải con tiểu nha đầu người 1 mét bẻ đôi, lại còn mặt bự như vậy, thật xấu chết đi, không giống ta chút nào hết.

Bị Long ca dìm toàn tập, Lệ Dĩnh chỉ biết cười ú ớ, nói không nên lời, đành lòng nhìn gói bánh bị xâu xé, bị cướp công khai trắng trợn, rồi còn bị chê béo nữa, cô thực muốn khóc quá đi, rõ là cô rất gầy mà, hôm trước gọi điện về bố mẹ còn nhắc nhở phải ăn nhiều vô mà ở đây hết Nancy cho đến mọi người trong trường quay ai cũng kêu mặt bánh bao phúng phính và "nhất định phải giảm cân"

Thấy Lệ Dĩnh đứng như trời trồng, Long ca thấy thương hại bèn ra vỗ vai:

- Thôi không sao, mất gói bánh này ba sẽ mua cho con gói bánh khác. Không phải ta thèm bánh của con đâu mà chỉ muốn con giảm cân thôi, con gái, hahahaha

Nói rồi vừa ra khỏi lều vừa cười nguyên một tràng. Lệ Dĩnh đứng đó nhìn "mẹ nhỏ" của cô, cầu cứu:

- Mẹ nhỏ à? Baba không phải quá quá đáng sao? Đã ăn bánh của con rồi con nói như vậy. Con mập như này...không phải do Long ba tìm người nấu ăn quá ngon sao? Còn trách con như vậy...

Nghe câu cuối của Lệ Dĩnh,... đứng hình, có thể đổ lỗi do bác đầu bếp được sao? Cô tiến lại gần vỗ vai Lệ Dĩnh để lại 1 câu rồi bỏ đi:

-Thôi không sao, người em gầy mà, giảm mặt đi là được rồi.

Lệ Dĩnh khóc 1 dòng sông, đến má nhỏ cũng kêu cô phải giảm cân, mặt cô thật sự quá khổ vậy sao? Nhưng cô công nhận, tại thức ăn ngon nên sức ăn của cô ngày 1 tăng, mặt theo đó cứ càng phúng phính. Nhưng cô thấy cũng đâu đến nỗi, nếu không vì đang đóng vai phản diện, thì cô đã ăn thả ga rồi, chứ đâu cần tiết chế như bây giờ. Đang đau khổ thì Vịnh San đi vào, chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng:

- Ngọc ca của em, giờ mới đến hả?

Chân ái của cô đây rồi, Lệ Dĩnh quay lại nhìn Vịnh San ôm mặt hỏi:

- Em cũng thấy tỷ phải giảm cân sao?

Vịnh San nhìn bâng quơ nói lòng vo:

- Người như vậy là được rồi, chỉ là mặt... tròn, thôi mà- Thấy mặt Lệ Dĩnh ỉu xìu, Vịnh San nựng má, tiếp- Không sao, vẫn là hot girl, Ngọc Ca ạ.

- Ta thích làm hotboy cơ, là soái ca, là tiểu thịt tươi a~~~

- Được rồi muốn làm gì cũng được, tùy Ngọc nha. Em ra với Đinh đại ca của em đây, kệ Ngọc.

Buồn, quá buồn, vậy là cô thực sự đã béo lên rồi, cô phải giảm cân thật sao, phải giảm ăn thật sao? Lệ Dĩnh ngồi đó câm lặng hoá trang, thở dài không ngừng nghỉ. Rồi tự nhủ quyết tâm mỗi sáng dậy tập chạy, cân ắt giảm mà không phải nghỉ ăn.

Tối đến, tuyết rơi trắng trời. Mọi người vẫn ngồi trong lều đợi tuyết ngừng để quay thêm một số cảnh quay đang dang dở. Mỗi người một việc: Cao Vỹ Quang (Đan Thần Tử) và bác Phàn Thiếu Hoàng( Công Tôn Vô Ngã) kéo áo kín người, ngồi trên ghế ngủ, Long ca và các bác đạo diễn đang ngồi bàn kịch bản và các cảnh quay, bộ ba Lệ Dĩnh, Tư Đồng và Vịnh San ngồi buôn chuyện rôm rả cười ầm một góc lều, đôi huynh đệ Vỹ Đình, Tổ Tân ngồi say sưa chơi game...

Cứ vậy thời gian trôi qua từng khắc, từng giờ... Ngoài trời tuyết vẫn nhẹ rơi, từng bông tuyết trắng mềm mại phủ trắng lên cây cối, gió thổi từng cơn hiu hắt mang hơi lạnh ngắt, ánh đèn từ các thiết bị ánh sáng của đoàn phim yếu ớt le lói vài tia sáng trong màn đêm đen tối, khác hẳn với không khí ấm áp, rôm rả trong lều.

Điện thoại reo, Vỹ Đình đứng dậy rời khỏi lều, sau cơn ho sù sụ, giọng anh bỗng trở nên vui tươi:

- Alo, Mẹ à !

- Bảo Bối, có nghe được điện thoại không?

- Được ạ =) tuyết đang rơi đoàn con được nghỉ mà

- Bảo Bối, khỏe hơn chưa?

- Con khỏe lắm rồi. Bảo Bối chỉ thấy nhớ mẹ thôi, muốn về với mẹ T.T

Phía đầu bên kia mẹ Vỹ Đình cất tiếng cười, anh cũng mỉm cười theo.

...

Cúp điện thoại đầy tiếc nuối, Vỹ Đình thở dài. Công việc quá nhiều, anh bận triền miên đến thời gian dưỡng bệnh còn chẳng có, cũng đã xa nhà lâu rồi, cũng không về thăm mẹ được 1 thời gian rồi. Đưa tay lên trán, lại sốt, anh tự nhủ. Vừa rồi Luân ca cũng yêu cầu anh xin phép đoàn về trước, nhưng anh kiên quyết từ chối, cũng chỉ là sốt, anh không muốn lại chậm chễ quá trình quay phim của cả đoàn nữa, vì anh mà Long ca cũng đã tạo điều kiện ưu tiên lắm rồi. Vừa nghĩ, Vỹ Đình vừa dảo từng bước đi, đạp từng bước trên tuyết, tay đút túi áo, tự chọn cho mình vị trí cao một chút trên sườn núi, đứng nhìn mọi thứ, tự thắc mắc: "Sau bộ phim này anh có nên tự điều chỉnh lại công việc ít đi 1 chút không? Trước giờ chưa từng trải qua cuộc sống bề bộn công việc như vậy. Sáng đi quay, chiều đi quay, tối cũng quay, về đến khách sạn toàn thân rã rời, chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc. Sáng hôm sau thức dậy lại cảm thấy như mình chỉ mới vừa chợp mắt... quả thực đối với anh có chút lạ lẫm, tạm thời vẫn chưa thể thích ứng. Đang triền miên trong dòng suy nghĩ, Vỹ Đình chợt nghe thấy tiếng bước chân chạy cùng tiếng cười vang lên ngay phía sau mình. Cảm giác đầu tiên là ớn lạnh, anh cũng đi không xa lều nghỉ ngơi, nhưng ở đây quả thực rất tối, gió còn thổi, lá cây rào rạc kêu, tuyết tuy chỉ còn vài hạt rơi lác đác song không khí vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Dù lòng luôn muốn đi luôn 1 mạch về lại lều nhưng bước chân của Vỹ Đình lại ngày càng tiến đến nơi phát ra tiếng cười kia, càng lúc nghe càng rõ. Anh tò mò cúi xuống nhìn phía bên dưới. 1 vật thể mặc áo phao đen dài kín chân, mũ trùm kín đầu đang ngồi nghịch tuyết say sưa thi thoảng lại tự cười 1 mình, trông rất "bệnh". Vỹ Đình đi tới đi lui tự an ủi, may không phải ma, không thì giờ anh đang ngồi khóc thét cũng có khi.

Qua ánh đèn mờ mờ, vật thể lạ đó bắt đầu đứng dậy quanh bên nọ ngoáy bên kia, Vỹ Đình chợt nhận ra "là Lệ Dĩnh". Không phải cô đang tám chuyện với 2 mỹ nhân của mình sao, tự dưng lại ra đây tự kỉ làm gì, còn nghịch tuyết, lạnh như vậy mà.

Vỹ Đình vẫn đứng đó, lẳng lặng quan sát. Cô đi tìm vài cái cành cây nhỏ bắt đầu cắm chi chít vào cái hình vừa ngồi nặn miệt mài, đứng dậy tự vỗ tay, bắt đầu lấy máy ra chụp. Sau khi ngắm nghĩa một hồi cô lại nhìn lên trời thở dài:
- Giá có tuyết rơi có phải đẹp rồi không, haizz, chụp kiểu gì cũng thấy thiêu thiếu.

Vỹ Đình thở dài, chuẩn chuyên gia "sống ảo" thích chụp choẹt tự sướng. Thật ra bản thân anh cũng rất hay chụp hình tuy nhiên anh đã nhìn rất kĩ rồi, cái con người tuyết cô làm thiệt là xấu quá mà, méo mó siêu vẹo kết cấu lại không hài hòa, kể cả có tuyết rơi thì chụp cũng không thể đẹp nổi luôn.

Lệ Dĩnh vẫn cặm cụi nhảy hết góc này đến góc khác chụp ảnh. Đến khi cô gần như chết tâm, đành cam chịu mấy tấm ảnh cũ vậy thì qua màn hình điện thoại, cô thấy từng bông tuyết đang rơi xuống nhè nhẹ, nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc ấy, cô rời mắt khỏi màn hình nhìn bông tuyết đang rơi rồi lại quay đầu phía sau ngước mắt nhìn. Trời nhá nhem cô không nhìn rõ là ai, chỉ biết dáng người cao cao ấy 1 tay đút túi áo, một tay vịn vào 1 cái cây ra sức lay cho tuyết rơi xuống. Đang đắm chìm trong làn mưa tuyết, người phía bên trên chợt cất tiếng:

- Ngọc Nhi, ta làm cho nàng một bầu trời tuyết, nàng có thích không?

Câu thoại này... giọng nói này... Là Vỹ Đình... Lệ Dĩnh ngước đôi mắt to và sáng lên nhìn anh, cười rồi gật đầu.

Vỹ Đình nhìn Lệ Dĩnh, cười, nói tiếp:
- Nhưng ta mỏi tay rồi, nàng thích thì kệ nàng.

Kèm sau đó là điệu cười kinh dị mang thương hiệu "Trần Vỹ Đình". Lệ Dĩnh đứng đó, trên đầu nổi en-nờ cái vạch đen sì, anh quả không biết lãng mạn là gì? Cô đang thả hồn như vậy, cảm động bất ngờ như vậy, nghe được câu nói của anh xong cảm thấy như bị ném từ trên trời xuống vậy. Cô cúi xuống, vơ 2 tay 1 bọc tuyết to nắm thành từng nắm, ngẩng đầu lên cười ranh mãnh:

- Được, huynh không làm vậy để ta tạo 1 màn mưa tuyết cho huynh.

Nói rồi, Lệ Dĩnh đáp tới tấp những tảng tuyết vừa nặn lên chỗ Vỹ Đình. Anh bị ném bất ngờ, trời lại tối, né hết bên nọ đến bên kia. Sau một hồi đáp, Lệ Dĩnh thấm mệt, cô ngồi bệt xuống nền tuyết ẩm ướt, ngoắc tay:

- Không chơi nữa, anh xuống đây đi!

- Phải là anh kêu em lên chứ, em lộn à?

- Em không thích đấy, anh có xuống không thì bảo.

Cô lại giở thói đầu gấu bằng giọng lạnh te để dọa anh. Giá có Tiểu Trương ở đâu, Tiểu Trương sẽ bênh anh. Dang định mò xuống thì Lệ Dĩnh lại hắng giọng :

- Mà thôi anh ở yên đó đi, anh có mang điện thoại không ? chụp em một bức- Rồi dường như lại có gì đó không đáng tin, cô rút điện thoại của mình chạy về phía Vỹ Đình đang đứng, kiễng chân- Thôi, lấy máy em chụp luôn cũng được.

Vỹ Đình nhận lấy điện thoại 1 cách miễn cưỡng và không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô để hình nền điện thoại là ảnh bìa truyện tranh One Piece :v mỉm cười, đưa máy lên căn hình.

Cô lại muốn chụp hình với ẻm người tuyết kia, có chụp thế nào trông vẫn xấu, cứ bắt anh chụp lại hoài. Sau một hồi tanh cãi vẫn là phải có tuyết rơi mới đẹp. Chiều lòng cô anh phải vận dụng tứ chi để mang về cho cô 1 bức hình đẹp, 2 tay cầm điện thoại, một chân phải giơ lên đạp vào thân cây cho tuyết rơi xuống, còn cô thì chỉ ngồi đó, ôm em người tuyết méo mó kia, bán manh... cuộc đời anh thật là khổ sở mà.

Sau khi đã vừa ý, cô ngỏ ý anh ngồi xuống để cô chụp cho anh một bức với em người tuyết kia. Trong lòng anh khóc ròng xong trước sự nhiệt tình của cô anh lại ngoan ngoãn ngồi xuống và rồi trong lòng lại nảy ra 1 ý hay, anh vỗ vai cô :

- Anh cũng muốn chụp có tuyết rơi được không ?

Nhìn biểu cảm đơ ra của cô anh lại thầm cười trong bụng, rồi lại nghĩ đến cảnh cô sẽ khổ sai vất vả giống anh khi nãy, khóe miệng liền không ngừng nhếch lên rất thỏa mãn.

Sau chưa đầy 5s thấy cô gật đầu quả quyết, anh hơi bất ngờ, trong bụng đã thấy nghi ngờ. Và quả không nằm ngoài dự tính của mình, cô lại chơi anh một vố. Anh muốn có tuyết, cô sẽ tạo tuyết cho anh nhưng cách của cô khác cách của anh. Cô đi gom một ít tuyết lại rồi đưa cho anh, bảo anh đứng đó tự tung tuyết rồi tự tạo dáng cô sẽ chụp thật đẹp cho anh. Trong lòng anh bỗng thấy nổi sóng, không muốn bản thân tự đày đọa thêm nữa, nên sau 1 lần chụp hình, anh đồng ý nức nở khen đẹp kiên quyết bảo cô không cần phải chụp thêm bất kì tấm nào nữa. Lệ Dĩnh đồng ý với anh, cất điện thoại, bỗng dưng ngước lên nhìn chằm chằm anh hai mắt mở to. Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, ngại ngùng. Chắc cô cũng ở ngoài này lâu lắm rồi, mũi đã đỏ lên vì lạnh. Bỗng cô chợt đưa tay lên sờ vào trán anh, tay còn lại tự sờ vào trán mình. Vỹ Đình chợt thấy rùng mình, tay cô vừa cứng vừa lạnh như băng vậy, anh hỏi :

- Em làm gì vậy ?

- Anh sốt hả ? Sao không nói sớm.

Nói rồi cô rút túi sưởi nhét vào tay anh, kéo mũ chùm đầu cho anh rồi quàng khăn của mình lên cổ anh, nói nhẹ :

- Biết anh ốm rồi, nhưng không nghĩ sốt cao vậy, lại còn bắt anh nghịch tuyết, em xin lỗi. Đi thôi, em dẫn anh vào lều nghỉ.

Vỹ Đình đứng bần thần, có cảm giác như 1 tiểu công chúa bé bỏng được cưng nựng vậy. Anh vừa ngạc nhiên, vừa có chút ngại ngùng, chỉ biết đứng im nhìn cô không thốt lên được lời nào. Lệ Dĩnh khe lay lay cánh tay anh :

- Anh sao vậy, có chỗ nào không ổn ? hay em gọi Luân má mì ra đưa anh về khách sạn nhé.

....

- Đi dạo chút được không ? – Vỹ Đình đột nhiên mở lời.

- Hả ?

- Đi dạo với anh một chút, oke ?

- A, được, đi từ đây đến lều cũng đc coi là đi dạo phải không?

Vỹ Đình hết nói nổi cô, đành gật đầu cười trừ. Lệ Dĩnh phấn khởi định đi trước mở đường thì bị Vỹ Đình gọi ngược lại. Anh bước đến gần cô, 2 người nhìn nhau.

... Vỹ Đình nhẹ nhàng phủi những bụi tuyết trên mái tóc của cô xuống, kéo mũ đội đầu của c, rồi lại kéo cổ áo lên cao 1 chút :

- Em cũng phải mặc ấm, mũi đỏ hết lên rồi.

Đây là tình huống gì vậy trời ? lòng cô không ngừng tự hỏi nhưng bản thân lại chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn anh. Nét mặt thật dịu dàng, cử chỉ lại nhẹ nhàng còn giọng nói trầm ấm vậy lần đầu tiên cô nghe từ anh. Thấy cô lại bị mất hồn giống anh khi nãy anh mỉm cười, vỗ nhẹ vai cô :

- Đi thôi, em muốn cả 2 chết cóng ở đây à ?

Nói rồi anh bước đi, Lệ Dĩnh lấy lại tâm hồn đang treo ngược trên cây xuống lon ton chạy theo Vỹ Đình đi về lều, cùng nhau đi trên con đường tuyết trắng xóa, bỏ lại sau lưng giá lạnh, bỏ lại em người tuyết yêu dấu, bỏ lại màn đêm đen tối với những tiếng gào rú của rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro