Chương 4: "Cục bông nhỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tuyết ngừng rơi nhưng những bụi tuyết vẫn giăng đầy trên những tán cây, trên những chiếc ghế gỗ cô độc, trên mặt đường... một màu trắng thanh khiết nhưng lạnh lẽo. Lệ Dĩnh ngồi trong ô tô ngắm nhìn đường phố. Cũng đã muộn lắm rồi, đợi chờ bao lâu như vậy mà vẫn không cảnh nào được quay. Sương đêm đang buông xuống, lác đác vài người qua lại trên đường, ai nấy đều mũ chùm kín đầu, khăn che kín mặt, áo dài kín chân bước đi từng bước rất vội vã. Đèn đỏ, xe dừng lại, Lệ Dĩnh đưa mắt nhìn xung quanh rồi chăm chú nhìn về phía đằng xa xa, dưới gốc cây ...... đâm ra những cành khẳng khiu gầy guộc, người đàn ông mặc áo choàng nâu sẫm kéo bàn tay người con gái đang đứng run rẩy nhưng miệng không ngừng mở rộng cười hạnh phúc đối diện mình lên miệng sưởi ấm rồi lại phủi những bông tuyết trên vai áo cô ấy xuống, đưa tay lên nựng má nhìn âu yếm rồi kéo mũ áo cô gái đó, thuận tay nắm lấy tay cô gái ấy ấn vào túi áo mình rồi cùng nhau sải bước. Lệ Dĩnh khẽ cười, thật là hạnh phúc biết bao, lãng mạn như phim Hàn Quốc vậy đó.

- Nhìn gì chăm chú thế- Nancy quay sang thấy Lệ Dĩnh nét mặt sảng khoái vui vẻ thậm chí còn nở nụ cười hạnh phúc trên mặt như vậy không khỏi thắc mắc

- Tuyết đúng là ông mai bà mối tuyệt vời nhất mà- Lệ Dĩnh vẫn không rời mắt khỏi đôi tình nhân khi nãy

- Hả?- Nancy vẫn chưa hiểu ý của cô lắm

  Lệ Dĩnh không nói chỉ đưa tay chỉ về phía 2 bạn trẻ kia, miệng vẫn không ngừng cười vui vẻ quay sang nhìn Nancy. Nancy hiểu ý, đặt tay lên vai Lệ Dĩnh tỏ vẻ thông cảm:

- Sắp 30 rồi, già rồi cũng nên yêu thử 1 lần đi thôi cô nương

- Yêu? Em có người yêu rồi thây. Ngày nào chả hẹn hò với anh họ Công tên Việc.

- Đâu phải người đâu ? Ý chị là người thật ấy- Nancy nháy mắt.

- À, thế thì nhiều, muốn có người thật dù nam hay nữ hậu cung của em có đủ cả, cơ mà nhiều, em nên lấy tiêu chí gì để "sủng hạnh" đây – Lệ Dĩnh tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi quay qua Nancy cười tít mắt.

    Tùy cô, Nancy chịu rồi, kiểu gì cô cũng chối được. Mấy người bạn cùng tuổi cô hay kể với Nancy đều không có người yêu thì đều đã lập gia đình, có mỗi cô lẻ loi FA 1 cách bền vững, với cả thấy Lệ Dĩnh quanh năm ngày nào cũng quay phim, hết dự án này đến dự án nọ, cái này chưa quay xong đã có lịch quay vài bộ sau đó, đến thời gian nghỉ  ngơi cũng không có, thì lấy đâu ra thời gian hẹn hò nữa chứ. Nancy biết vậy, biết Lệ Dĩnh đâu có thời gian yêu đương nhưng thấy cô càng ngày càng xao lãng bản thân, mệt mỏi cũng có, vẫn là mong có ai đó ở bên động viên an ủi, dù sao tình yêu vẫn là thứ kiên định và đem lại nhiều kì tích nhất... biết dù có nói như thế nào nữa thì Lệ Dĩnh cũng sẽ không thay đổi, Nancy quay người phớt lờ:

- Cứ kén chọn đi, rồi lại ế chỏng trơ cho coi. Tìm được người con trai chịu phủi tuyết các kiểu khó lắm. Mấy ông sến có tổ chức như thế chứ

      Lệ Dĩnh lặng im. Không phải có kén cá chọn canh chỉ là cô không có thời gian cũng không có tình cảm với đối tượng nào cả. Cô lười yêu, lười cảm động rồi sợ bị tổn thương nữa, nên thời gian này vẫn chưa thực sự thích hợp để "động tình" với ai đó. Duyên số sẽ khắc tự tìm đến thôi mà, "tình yêu" chắc chỉ là đang "tắc đường" chưa đến gặp cô thôi, không có gì phải vội vàng cả. Cô khẽ ấn nhẹ cửa xe xuống, 1 làn gió lạnh thổi vào trong, Nancy rùng mình vỗ cái đét vào vai Lệ Dĩnh:

- Cái con bé này thích ăn đòn à? Lạnh muốn chết, thần kinh sao mà mở cửa ra chi vậy.

- Em là "nữ thần kinh" mà, ha ha - Lệ Dĩnh thấy Nancy nổi cáu không những không sợ mà còn làm mặt quỷ rồi đáp lại.

Tiếng cười lanh lảnh của Lệ Dĩnh lại vang lên, trêu Nancy vẫn là thú vị nhất, có thể cho rằng đấy cũng là 1 cách giảm stress của cô =))

    Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Nancy xuống trước chạy ra cốp xe lấy đồ, Lệ Dĩnh trong trạng thái mơ màng bước xuống ngay sau đó, sau khi trêu Nancy rồi cười phớ lớ 1 hồi cô tự cuộn mình lại đánh 1 giấc cho đến tận bây giờ. Đang toan định bước lên, Nancy vội kéo cô lại rồi nhẹ nhàng kéo mũ áo của cô lên rồi nói:

- Không thấy lạnh hả?

   Lệ Dĩnh ngoan ngoãn đứng im, không hiểu sao lúc ấy cô lại nhớ về Vỹ Đình, cũng hành động kéo mũ lên ấy, lại nhớ về ánh mắt cùng lời nói dịu dàng đó... Lệ Dĩnh không kìm được lòng, ngẩng đầu nhìn Nancy hỏi ngu ngơ:

- Sao chị lại kéo mũ cho em?

Nancy đứ người lườm nhẹ Lệ Dĩnh đưa tay lên cốc nhẹ lên đầu cô:

- Con bé này chưa tỉnh ngủ hả? Chị quan tâm cô mới thế.

- Quan tâm?- Lệ Dĩnh tròn xoe mắt nhìn Nancy.

    Như vậy là Vỹ Đình quan tâm cô sao? Hằng ngày, trên phim trường, anh ấy hết trêu cô rồi cười hi ha hi hô, lúc nào cũng mang tâm thái 1 đứa trẻ thích chơi đùa, về điểm này khá giống cô, cô cũng ham chơi, cũng luôn vui vẻ. Tự dưng vừa rồi thấy vẻ nam nhi trưởng thành của anh, một mặt khác trong anh lại trong kiểu không gian thời gian lãng mạn như vậy chắc cô đột nhiên thấy không quen dẫn đến nghĩ ngợi vẩn vơ. Đồng nghiệp cũng có thể quan tâm nhau mà, đến cả người không thân không chơi còn có thể quan tâm nhau cơ mà... Ầy, chỉ là quan tâm có chút xíu, cô nghĩ ngợi cái gì nữa đến bần thần ra như thế này chứ?? Lệ Dĩnh lắc đầu tự nhủ.

Nancy thấy biểu hiện "đơ toàn tập" của Lệ Dĩnh bèn cho rằng là Lệ Dĩnh vẫn đang ngái ngủ, dứt khoát 1 mạch kéo Lệ Dĩnh vào trong, không cho cô đứng ngây ngốc ngoài sảnh nữa vì quả thực trời rét căm căm,Nancy  cũng rất lạnh và buồn ngủ nữa.

Sau khi cày game xong, Lệ Dĩnh ngồi thư thái 1 tay ôm Mao Cầu 1 tay cầm điện thoại lướt mạng, chân vắt ngồi rung đùi ăn hoa quả. Nancy xếp lại đống kịch bản, đứng la kêu phải đi ngủ sớm một hồi, Lệ Dĩnh vẫn tóp tép nhai vuốt vuốt đầu Mao Cầu ngẩng đầu lên nháy mắt rồi hôn gió 1 cái. Liếc thấy biểu cảm không vừa ý của Nancy, Lệ Dĩnh lại mè nheo:

- Được rồi nghe lời Thịnh Mama của chúng ta, đi rửa tay rồi đi ngủ thôi nào. Ngủ sớm mai đi làm mới soái, Thịnh mama của chúng ta mới yêu. Nha, nha <3

Vừa nói Lệ Dĩnh vừa nhẹ nhàng đặt Mao Cầu lên giường, đi thẳng vào phòng tắm, tiện đi qua hôn gió lần nữa với Thịnh Mama.

Lẩm bẩm câu hát trong bài tủ tình yêu bất đắc dĩ, Lệ Dĩnh đi về phía giường:

- Tiểu Bảo Bối, em xem Đại Boss cưng chiều em chưa? Đêm nay em lại được ta sủng rồi nè?

Loay hoay một hồi hết lật chăn kéo gối thậm chí soi cả gầm giường, lật tung tất cả các ngóc ngách trong nhà, vẫn không thấy bóng dáng Mao Cầu đâu. Lệ Dĩnh mở cửa chạy ra ngoài, vừa đi vừa khẽ gọi:

- Tiểu Cầu, đừng có ngại mà, về đây ta sẽ không làm em đau đâu.

...

- Tiểu Cầu à, về đây ta cưng chiều nào.

...

- Tiểu cầu à.....

...

- Tiểu Cầu, em ở đâu, muộn rồi về nhà mau, đừng ngược lão công của em nữa.

....

- Tiểu Cầu à.....

...

Lượn lờ hết dọc hành lang vẫn không thấy 1 cọng lông của Mao Cầu, Lệ Dĩnh dựa lưng vào tường lo lắng. Không lẽ "cục tuyết nhỏ" tự đi xuống phía dưới sao? Vậy thì khổ rồi, khách sạn to như vậy biết đi đâu tìm đây? Lệ Dĩnh bỏ máy gọi cho Nancy, chợt nhận ra đã 12h đêm, Nancy giờ này chắc đang ngủ rồi, không nên làm phiền cô ấy nữa nên sau 1 hồi chuông Nancy đã bắt máy ề à hỏi:

- Gì vậy?

- À không, em ấn lộn. hì ! biểu tỷ cứ ngủ tiếp đi =)

Haizz !!! Đi đâu mà tìm bây giờ. Lệ Dĩnh đứng 1 góc ôm đầu, mặc kệ tất cả bắt đầu than thở:

- Tiểu Cầu à? Ta biết đi đâu tìm em đây? Ta đếm 1 đến 3, à thôi, 5, mà thôi 10....không 100 đi. Em mà không ra là ta dỗi ta mặc kệ em đấy.

Nửa đêm, tiếng dép lê lẹt xẹt vang lên, tại góc cuối của hành lang 1 vật thể 1 thân váy trắng dài, tóc xõa đến ngang lưng lượn qua lượn lại miệng không ngừng lẩm bẩm đếm số, bộ dạng trông rất đáng sợ. Bỗng "Kẹt" tiếng mở cửa vang lên. Lệ Dĩnh vẫn mải miết làm công việc của mình đếm thật chậm rãi từng con số một, đầu không ngừng ráo rác tìm quanh thậm chí đôi khi còn rên rỉ khóc lóc. Người trong phòng tươi cười bước ra ngoài miệng chưa kịp thốt ra câu hoàn chỉnh đã giật mình kêu thành tiếng chính vì vật thể đáng sợ phía trước nhưng trong tay vẫn một mực ôm chặt con thú nhỏ vào lòng.
Sau tiếng hét rõ to thấy người phía trước vẫn không hề có phản ứng gì, người nọ trong lòng chợt dấy lên một nỗi sợ khó tả, không lẽ gặp ma? Con thú nhỏ trong lòng bỗng giãy kịch liệt, tưởng nó cũng sợ, người đó chợt xiết mạnh tay đưa lên xoa xoa đầu, miệng nịnh ngọt: "Đừng sợ, có ta đây rồi, mặc dù anh cũng sợ, tại em cứ đòi ra ngoài này đấy"

Con thú trong lòng khó chịu cố sức cựa quậy mà không sao thoát khỏi cánh tay rắn chắc của người đàn ông này bèn cất tiếng "Gâu, gâu" thầm trách móc.

Người kì dị kia nghe thấy 2 tiếng đó như bừng tỉnh, mừng rỡ quay lại miệng cười rạng rỡ:

"Tiểu Cầu"

Cánh tay đang giữ con thú nhỏ như hiểu ý, buông nhẹ nó xuống mặt đất, theo đà chú chó nhỏ chạy về phía Lệ Dĩnh. Cô ngồi thụp xuống ôm Mao Cầu vào lòng nựng:

- Bảo Bối của ta đây rồi, ta tìm em vất vả lắm em biết không? Không có em sao ta qua nổi đêm nay. Là ai bắt cóc em dẫn chị đi, chị xử nó.

Lệ Dĩnh mặt hùng hổ ngước lên, chưa kịp thốt ra lời nào đã phải thu lại bộ mặt "đầu gấu" lại, miệng chữ O mắt chữ A. Cô chép miệng:

- Sao anh bắt vợ em =="

Vỹ Đình nãy giờ đứng rất ngoan ở đó, một phần vì anh phần chưa hoàn hồn được khi nhìn thấy bộ dạng dọa người của cô, khi cô kêu tên "Mao Cầu" quay lại anh những tưởng bị phát hiện sắp xong đời rồi ai ngờ lại là người quen, vô cùng quen. Tính ra trong ngày hôm nay cô dọa ma anh cả 2 lần đều hoàn hảo. Anh trợn mắt, lắp bắp:

- Ai...? Ai bắt chứ? Là anh gặp nó ngoài hành lang mà.

- Sao không mang trả em?

- Anh biết sao được là chó của em?

- Không được gọi là chó. Mao Cầu là vợ của em. Gọi nó là Tiểu Cầu hoặc bảo Bối =) – Nói rồi quay qua nựng yêu Mao Cầu 1 cái rồi cười tít mắt.

Lệ Dĩnh nhìn Vỹ Đình vẫn bộ dạng bị đổ oan đứng đó đang ủy khuất thì nhẹ giọng hỏi:

- Anh nhìn thấy nó ngoài hành lang hả? Vợ em nó không làm phiền anh chứ.

Như quên hết giận dỗi vừa rồi, Vỹ Đình lắc đầu:

- Không có a. Anh thấy nó cứ lượn đi lượn lại ở hành lang nên mang vào phòng định sáng mai mang xuống quầy lễ tân. Xong được một lúc nó lại cào cửa đòi ra ngoài, mà mở cửa ra thì thấy cái bóng ma là em làm anh hết hồn. Lần sau, đừng mặc váy trắng nữa, tóc tai cũng phải búi lên gọn gàng , lại còn mặt mũi tèm lem, nhìn dọa người muốn chết luôn – Vỹ Đình vừa nói vừa chỉnh lại trang phục rồi vuốt gọn mái tóc cho Lệ Dĩnh.

Cô đứng đó im lặng ngoan ngoãn không đáp lời nào. Mao Cầu cũng yên vị trong lòng dụi dụi đầu vào cằm Lệ Dĩnh. Vỹ Đình nói xong buông tay xuống, vỗ nhẹ vào vai cô, nhẹ giọng còn kèm theo nụ cười mê muội:

- Muộn rồi đi ngủ đi, mai gặp.

Lệ Dĩnh khẽ gật đầu, quay đầu về phòng. Cho đến khi khép cửa phòng lại cô vẫn thấy Vỹ Đình đứng đó vẫn cười ngọt đưa tay chào =)

Nằm trên giường, ôm em Khỉ bông Vỹ Đình trộm nghĩ : " đúng là bản thân luôn ga lăng siêu cấp mọi lúc mọi nơi luôn" Cứ nghĩ đến thái độ ngoan như  cún của Lệ Dĩnh lúc anh vuốt tóc cô là Vỹ Đình lại cảm thấy vui vẻ, làm gì có chuyện không chết lặng vì hành động đầy nam tính này chứ. Mai đến phim trường đảm bảo Trương bánh nướng sẽ là người bị bắt nạt duy nhất trong đoàn phim =) Ngọc Ca vẫn là vì cảm kích mà đối xử tốt với anh hơn???

...

Cánh cửa vừa khép lại, Lệ Dĩnh vừa ôm Mao Cầu vừa ngả người xuống giường, thủ thỉ:

- Em xem mấy giờ rồi còn có người như thế. Thật là lập dị quá phải không? Nhát kinh khủng ấy, không men bằng chồng em đâu. Em biết không ngay đến cả con ong vo ve ngoài đồng hoa mà cũng sợ, NG mãi mới quay xong, nói gì đến việc thần hồn nát thần tính nhìn gì cũng ra ma rồi tự hù  :))) em không được như thế nghe không? ở bên ta, ta sẽ bảo vệ cho em cả đời này "moa". Mà nói mới nhớ đi ngủ phải buộc tóc sao, rõ ngớ ngẩn mà còn dạy người khác, Mao Cầu à, em nói xem chị nói thế có đúng không?

Nhẹ xoa đầu Mao cầu 1 cái không quên hôn nhẹ, Lệ Dĩnh đưa tay tắt điện, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn còn vương nét cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro