Chương 5: Nói thẳng với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ca rất thông cảm cho chú hahaa !

  Vừa đến trường quay, Vỹ Đình đã hớn hở ra vỗ vai "Trương Bánh Nướng" (tên nhân vật trong phim của Diệp Tổ Tân) tâm sự cùng chia buồn về việc từ nay anh sẽ không đồng hành với Trương huynh đệ được, anh đã thoát cảnh bị Ngọc Ca bắt nạt, thoát khỏi bạt tai của Ngọc Ca rồi... Diệp Tổ Tân nghe xong chỉ biết cười trừ, nhưng thấy thái độ tưng tửng rất phấn khích của Vỹ Đình thì đành giả bộ đau khổ, cố không làm mất hứng của anh, quả đúng không hổ danh "huynh đệ nhây và làm màu của năm"
Vừa đến điểm quay Lệ Dĩnh đã quay sang Long ca cảm thán:

- Ông chủ à, anh tìm kiểu gì ra nơi đẹp thế này.

- Hờ - Long ca vuốt vuốt tóc – Con gái à, ta cất công tìm nơi đẹp như vậy để con hẹn hò, con nói xem còn người cha nào tốt hơn ta chứ, hahaa

  Thấy Lệ Dĩnh không đáp Long ca được đà làm tới:

- Thế mà con lại bỏ nhà, còn phụ ta nữa. Mỗi ngày đều đặn ăn của ta 2 bát mì, càng ngày càng ú mà chả báo đáp cha gì. Toàn chạy theo cái thằng kia? Nó có cho con ăn mì mỗi ngày không? Ta...

  Lệ Dĩnh trên đầu nổi 2 vạch đen sì quay sang nhìn Long ca với ánh mắt hình viên đạn:

- Ba à, ba còn nói nữa là con gái lên xe xuống núi ngay đó. Cha gì mà nói nhiều thế?

- Đấy, anh thấy con gái em có hung dữ không?- Long ca quay sang bám vai chú quay phim thầm than thở - Nuôi nó mà tí nữa nó lại tót ra cười ngọt với thằng kia ngay đấy.

  Lệ Dĩnh một mực nhắm mắt rảo bước vào lều, đúng là không thể chịu nổi mà. Ngày nào cũng vậy, bài ca "con gái ta..." của Long ca đúng là khiến cô tức chết mà. Đặc biệt trong lúc quay phim, vắng mặt Long ca không sao, nhưng chỉ cần anh ấy có mặt ở trường quay là lại y như rằng song kiếm hợp bích cùng Vỹ Đình trêu cô NG liên tục.

  Sau khi sửa soạn biến thân thành Ngọc Ca, Lệ Dĩnh nhanh chóng ra ngoài, theo sự hướng dẫn từ từ tiến vào cánh đồng hoa vàng đượm. Cô quay sang chị biên kịch nói thầm:

- Đây là màu fandom của em, đây là các Tiểu Đom Đóm của em 😊

Nghe thấy vậy Vỹ Đình từ đằng trước nói chen vào:

- Vậy hả? Còn đây là màu loại quả anh thích ăn.

- Ủa, anh thích ăn cái này á? Ăn được sao? – Lệ Dĩnh nghe không rõ, tay đưa 1 cành hoa lên ngắm nghía thắc mắc.

Lại được Vỹ Đình cũng rất chịu khó giống Lệ Dĩnh, cũng nghe gà nghe vịt, đáp hồn nhiên:

- Ừ, đúng rồi. Chuối đấy, ngon mà, anh là Đại Vương, anh thích ăn chuối.

  Lệ Dĩnh đơ 3s, rồi cười cười gật gù, quay sang nói với chị biên kịch cũng đang trong trạng thái mơ màng không hiểu rốt cuộc hai đứa đang nói cái gì:

- Hóa ra hoa này ăn với chuối, sao lạ thế nhỉ?

  Nói rồi để lại chị biên kịch đứng ngơ ngốc, càng nghĩ càng rối, Lệ Dĩnh đi theo Vỹ Đình vào giữa cánh đồng hoa. Luân ca đứng một bên nãy giờ, chứng kiến cuộc nói chuyện của "hai bạn nhỏ", tiến đến vỗ vai chị biên kịch, nói:

- Em không cần phải hiểu đâu, mất công. 1 đứa nói ngọng 1 đứa nghe bập bõm mà vẫn nói chuyện được với nhau, anh cũng phục chúng nó luôn.

- Còn tám chuyện nhiều cơ - Chị biên kịch cười tủm – Kể cũng lạ, toàn ông nói gà bà nói vịt 😊

  Gió thổi nhè nhẹ, từng nhành hoa rung rinh trong gió. Giữa biển hoa vàng rượm, giữa phong cảnh hữu tình lãng mạn như vậy, 1 nam 1 nữ nắm tay nhau men theo lối nhỏ kéo nhau vô đó ... làm trò. Theo lời của bác đạo diễn, hai người sẽ có màn tỏ tình vô cùng lãng mạn ở đây, sau màn quay cùng lời thoại hết sức tình cảm, hai người bắt đầu bày trò nghịch ngợm, ngoáy ngó cười đùa nhăn nhở trong lúc chờ đợi.

- Alo, Lệ Dĩnh với Vỹ Đình ... Hai người khiêu vũ 1 bài trong đó đi - Tiếng bác đạo diễn vang lên rè rè trong loa.

  Nụ cười trẻ thơ trên gương mặt của hai người chưa kịp nhảy nút tăng động thì đã bị hóa đá. Nhảy? Khiêu vũ? Lệ Dĩnh đóng phim rất tốt xong mấy khoản nghệ thuật, vẽ vời hay nhảy nhót gì đó thì lại vô cùng kém, đặc biệt cô còn mắc bệnh dễ xấu hổ nên chân tay lại càng gượng gạo, khó bảo hơn thành ra toàn khiến mọi người phì cười. Vỹ Đình nét mặt đã giãn ra bắt đầu khua chân múa tay ngoáy ngó loạn xạ, gì chứ khoản này đúng sở trường của anh rồi. Lại nhắc đến nhảy, anh đưa đôi mắt ái ngại quay sang nhìn Lệ Dĩnh. Thấy nét mặt một màu xám xịt của cô, anh cũng không dám lên tiếng, tay chân cũng thôi múa máy, chỉ đứng chôn chân ở đó cùng cô, nhìn ngó lung tung thi thoảng thuận tay nghịch ngợm mấy cành hoa. Nhưng cuối cùng, cái việc khiêu vũ không đáng lo ngại như bọn họ tưởng tượng, rất đơn giản chỉ là bạn học Trần phụ họa, đứng 1 bên cầm tay cho bạn học Triệu quay vài vòng là được, mà cái việc quay vòng vòng này đối với bạn học Triệu không chỉ là đơn giản mà còn là thú vui.

"Now say you love me too...

Now say you love me too...

..."

  Có vẻ hôm nay tâm trạng Vỹ Đình rất tốt còn lấy ghita vừa đàn vừa hát cho Lệ Dĩnh nghe. Lệ Dĩnh đưa tay lên vỗ trán, vừa rồi hứng lên quay nhiều quá nên đầu óc cũng bị xoay mòng mòng, nhìn sang Vỹ Đình thắc mắc:

- Anh không sợ nữa à?

  Vỹ Đình nhìn cô cười lắc lắc đầu còn miệng vẫn hát liên hồi.

- Lần sau cứ bảo thẳng em là được – Lệ Dĩnh vẫn giữ nét cười nói tiếp.

  Ngón tay đang gảy đàn bỗng dừng lại, Vỹ Đình cũng ngừng hát, nhìn cô không nói nên lời :

- Anh ...

Thấy vậy, không để Vỹ Đình nói hết câu, Lệ Dĩnh nhắm mắt ngả lưng vào ghế, khoan khoái nói:

- Cứ vậy đi, Ẩn cô nương nay đàn hát cho bổn công tử nghe cũng được, học nhảy để hôm khác haha

  Thấy Vỹ Đình vẫn 1 bộ dạng im lặng đó, cô tiếp:

- Còn không mau hát, bổn công tử bạt tai cho bây giờ.

  Vỹ Đình nhìn Lệ Dĩnh đang một mực nhắm mắt tư thế trong trạng thái rất hưởng thụ. Anh mỉm cười rồi bắt đầu gảy nhẹ dây đàn rung lên một phím...

  Thật ra thì Vỹ Đình cũng không còn sợ từ lâu rồi thậm chí còn cảm thấy áy náy khi nhận được túi thuốc của Lệ Dĩnh, xong chỉ là dạo này thấy cô đóng nhiều cảnh quay hành động có vẻ mệt mỏi nên lúc giải lao cho cô nghỉ một chút dưỡng sức.

Chuyện là:

  Sau một thời gian quay phim với nhau, khi đã có vẻ thân thiết hơn, Lệ Dĩnh mới dám kể lể lòng hâm mộ của mình đến Vỹ Đình rằng cô từ sau Quốc Kịch Thịnh Điển đã cực kì thích bài " Love U2" của anh, thậm chí còn muốn học nhảy bài đó nữa. Vỹ Đình nghe vậy không khỏi vui mừng đáp ứng nguyện vọng của Lệ Dĩnh ngay tức khắc, nhưng chỉ vài ngày sau đó, cứ đến giờ giải lao lại không thấy bóng dáng của Vỹ Đình đâu cả, hỏi Luân ca thì luôn nhận được câu trả lời: " nó bệnh, đang nằm nghỉ" 

  Một hôm, vì đã quen lệ cùng Vỹ Đình chơi game trong xe, Diệp Tổ Tân tự động mở cửa chui vào chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nói:

- Đại ca của ta bị bệnh sao? Đệ đệ tốt đến thăm huynh đây.

  Đang ngồi say sưa cày game, thấy có giọng nói vang lên lại còn có tiếng mở xe, Vỹ Đình giật mình vội ngó ra ngoài. Vừa thấy mặt Diệp Tổ Tân, anh liền thở phào đánh nhẹ vào vai Tân nói:

- Trời làm anh hết hồn.

- Trông đâu có vẻ ốm?

- Thì chính là thế- Vỹ Đình nháy mắt cười với Tân

- Vậy... Lệ Dĩnh bảo....

- Suỵt – Vỹ Đình đưa tay lên miệng, nhăn mặt – Cô ấy có tính kiên trì một cách kinh dị, anh mà ra ngoài giờ là chết.

- Là sao?

- Cô ấy bảo anh dạy nhảy, 3 ngày học được 2 động tác, đến lúc thuộc động tác mới thì động tác cũ cũng tự động quên luôn. Nhìn cô ấy tập có chút buồn cười, song, cô ấy ngày nào cũng bắt anh tập mẫu, anh có chút không chịu nổi nên đành lấy cớ cáo bệnh nghỉ dưỡng vài ngày – Nói rồi quay qua vỗ lên ngực Diệp Tổ Tân – Đừng nói với cô ấy nhé, không là anh tèo đấy.

- Vậy tức là không ốm?

  Vỹ Đình gật đầu.

- Vậy còn cái này ? Em đáp đi nhé ! – Vừa nói Diệp Tổ Tân vừa huơ huơ cái túi lên.

  Vỹ Đình nhìn thấy vật trong tay Diệp Tổ Tân thì mắt sáng lên, chạy tới cầm nhìn 1 lúc, quay sang mở to mắt hỏi :

- Gì đây ? Đệ đệ ta thật là tốt bụng không phụ công huynh yêu quý

Không để Vỹ Đình nói tiếp, Diệp Tổ Tân giành lại túi thuốc đánh nhẹ lên đầu Vỹ Đình :

- Gì chứ, ta mới biết huynh ốm cách đây vài phút, làm gì có thuốc cho huynh. Cũng vì có người nhờ ta đưa cái này nên ta mới vào xe huynh thôi.

- Ai ? Ai nhờ ? – Vỹ Đình hỏi

- Huynh nghĩ xem – Diệp Tổ Tân đưa miếng táo lên miệng cắn ngon lành vắt chân ngồi thoải mái lên ghế nhìn Vỹ Đình trong mắt ánh lên nét cười.

  Vỹ Đình sau chưa đầy 5s đã sực tỉnh, vội chạy đến bên Diệp Tổ Tân nét mặt vô cùng đáng thương, giọng nói đã ngọng nay càng thêm mếu máo :

- Giúp anh, anh phải làm gì đây ?

- Em sẽ không nói đâu, yên tâm.

- Nhưng anh áy náy – giọng Vỹ Đình trở nên ủy khuất

- Cũng biết? – Diệp Tổ Tân buông miếng táo đang cắn dở xuống nhìn Vỹ Đình – Vậy thì khỏe lại đi, mai tiếp tục dạy cô ấy, không thì đi cáo lỗi với người ta đi

- Cô ấy mà biết sẽ đánh anh chết mất

- Haha. Biết vậy thì ngoan ngoãn dạy Ngọc ca nhảy là xong rồi ai mượn bày trò chi vậy

  Vỹ Đình ngồi thở dài. Anh bây giờ không sợ bị cô đánh, nếu cô muốn anh sẽ tự nguyện dạy cô vô điều kiện, anh cũng không sợ mệt, không sợ chịu không nổi, không vì cô ngốc mà bỏ rơi cô, anh chỉ sợ nếu cô biết anh nói dối sẽ giận anh. Hai tay ôm đầu miệng không ngừng rên rỉ, tối đó khi về nhà anh cũng tham khảo ý kiến của Luân ca, Nhiễm Đan tỷ nhưng cả hai đều phất tay bảo anh tự thân lo liệu khiến anh vật lộn một đêm rất khổ tâm. Cứ mỗi lần nhìn túi thuốc Lệ Dĩnh mang đến là trong lòng anh lại dấy lên 1 cảm giác áy náy day dứt khó tả vì thế anh quyết định đứng bần thần trước gương luyện tập lời thoại mai sẽ tiếp chuyện với cô, lại là anh, 1 Vỹ Đình khỏe mạnh, 1 người dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ luôn nở nụ cười đối diện.

  Vừa thấy xe của Lệ Dĩnh tiến vào bãi, Vỹ Đình đã sửa soạn ra hẳn cửa nghênh đón. Lệ Dĩnh 1 thân áo phao đen dài, trùm mũ kín đầu đang tháo tai nghe tiêu sái bước xuống, đã thấy 1 nam nhân với nụ cười đạt chuẩn p/s đang đứng nhìn cô cười ngốc , cô tiến lại, mặt dò xét :

- Có việc gì ?

  Vỹ Đình thầm nghĩ trong bụng, ai trêu ngươi gì cô sáng sớm mà chưa gì giọng nói đã lạnh như tiền, nét mặt thì đáng sợ, dọa chết anh rồi. Hôm qua không phải Luân ca đã nói nụ cười này của anh đánh đổ triệu bức tường thành có thể làm trái tim nữ nhân tan chảy mà, sao không có chút tác dụng gì vậy. Lấy lại tinh thần, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh nói :

- Em mua thuốc ở đâu hay vậy, anh uống xong ngủ 1 đêm dậy khỏe luôn, hết bệnh rồi.

- Thật là hết bệnh ? – Lệ Dĩnh tiến lại gần Vỹ Đình 1 bước, vẫn giữ nét mặt dò xét, nhìn anh chằm chằm.

- Thật. Hết... hết bệnh rồi – Vỹ Đình như có sóng trong lòng, rụt rè lùi lại 1 bước, đáp.

- Vậy thì tốt – Lệ Dĩnh cười, rồi quay người sang hướng khác, tiếp – Em đi hóa trang.

- Khoan đã – Vỹ Đình vội giật tay cô lại

  Lệ Dĩnh có chút hơi giật mình quay người lại ngạc nhiên. Vỹ Đình thấy vậy vội buông tay xuống, cười niềm nở :

- Anh khỏe rồi, anh sẽ dạy em nhảy, tí nữa giải lao, thật ra anh rất mệt nhưng vì Ngọc ca phát thuốc thần nên anh sẽ xem xét dạy em thêm vài lần nữa.

- Anh mệt thì cứ nghỉ đi, bao giờ tập sau cũng được. Thế nhé !

  Nói rồi Lệ Dĩnh quay lưng đi thẳng đến phòng hóa trang. Diệp Tổ Tân đứng nhìn 1 màn chuộc lỗi của Vỹ Đình nãy giờ, tiến lên vỗ vai anh, từ tốn vừa lắc đầu vừa nói :

- Có vẻ cô ấy đã biết.

- Thế sao cô ấy không bạt tai anh như mọi khi.

- Cái đó... chắc hôm nay là ngày phụ nữ 😊 hoặc có thể cô ấy giận thật rồi.

  Không cần nói, mặt Vỹ Đình lúc đó chính là diễn tả bằng 4 chữ « VÔ CÙNG THÊ THẢM »

  Sau đó cô vẫn có thái độ như bình thường với anh song không bao giờ đề cập đến việc nhảy nhón với anh nữa, hoặc nếu anh có ý đề cập đến, cô nếu không tảng lờ thì lại giả bộ không nghe thấy. Cho đến hôm nay, khi cảnh quay ở cánh đồng hoa tạm dừng, nghe thấy cô vừa lầm bẩm hát bài của mình vừa nghịch hoa, Vỹ Đình mới hạ quyết tâm đánh đàn hát lại cho cô nghe, không ngờ cô dễ tính như vậy, anh mỉm cười cất giọng hát, lòng tự nhủ « sẽ không có lần sau , sẽ không vì mấy chuyện vụn vặt mà phải dằn vặt lâu như vậy, nếu cô đã mở lòng với anh, lần sau anh cũng sẽ không ngại mà nói thẳng với cô :) »

  Ngoài trời từng giọt nắng vẫn nhẹ rơi vương sắc vàng khắp mọi nơi tỏa ra cái nóng rừng rực. Tiếng đàn lại vang lên từng nhịp, từng nhịp nhẹ nhàng, hòa quyện với giọng hát trầm ấm mà ngọt ngào. Hai khuôn mặt khác nhau, hai nét cười khác nhau, hai người hai nơi riêng biệt song đối với cả hai đây đều là giây phút thoải mái và hạnh phúc nhất, hai trái tim lại tiến thêm một bước lại gần nhau hơn.

Lời của LaLoi: mạch văn tuôn trào tiện ý tưởng viết liền 2 chap tặng các chế. Nhớ follow LaLoi để cập nhật truyện nhanh nhất nha. Chắc kì này t ngủ đông, chưa biết bao giờ lên, nhưng có hứng là sẽ bồi thêm chap mới. Đọc vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro