Chương 1: Kiếp thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ai trong nhân sinh luận hồi đều phải trải qua 9 kiếp sống. Nếu sau 9 kiếp luân hồi. Duyên nợ vẫn chưa dứt thì mãi mãi không thể tái sinh và tương phùng. Đây là luân hồi nghiệp báo muôn kiếp không thể xoay chuyển/

      __________________________________

Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân
Tương tư, tương vọng, bất tương thân.

[ Một đời một kiếp một nhân sinh
Cùng nhớ, cùng nghĩ, không tương phùng ]

Vào một ngày mùa đông giá rét, những tàn tích của một tình yêu tan vỡ đang khắc sâu vào từng hơi thở của Hạ. Cô đã từng mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người cô yêu, Nhất Lâm. Nhưng số phận đã một lần nữa không mỉm cười với cô. Đây đã là lần thứ 7 cô tái sinh. Cũng là lần thứ 7 cô nhớ được kiếp sống của mình, đớn đau thay quá khứ của họ đã từng yêu nhau đến sâu đậm. 7 kiếp không phai. In đến sâu sắc. Khắc đến tâm can.

Bên nhau không bao lâu, một thời gian ngắn sau đó họ bắt đầu xa nhau từ khi Nhất Lâm phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.

Cô đã dành rất nhiều thời gian, sẵn lòng từ bỏ đi ước mơ, bẻ đi đôi cánh đang dập dìu vẫy cánh, mà đến tận tụy chăm sóc anh từng ngày không rời chỉ hi vọng anh đừng chết, nhưng mọi cố gắng của cô dường như đã không thể chữa lành một trái tim đau đớn và một thân thể hao mòn. Ngọn nến vụt tắt. Anh không còn hi vọng nào nữa. Anh đã bỏ lại cô, cô đau đớn nhìn người mình yêu một lần nữa rời xa mình, cắn chặt răng cô cố kìm nén không cho bản thân khóc. Không gặp cô anh có lẽ vẫn còn sống. Cả 7 lần đều kêu than với ông trời nhưng cả 7 lần đều nhận lại một kết quả không may, lời từ biệt ngậm ngùi đầy chua xót.

Sau khi anh đi, cô cảm thấy như mình mất đi tất cả, mất đi một phần cuộc sống và hy vọng. Lúc nào cũng sống trong tro tàn ký ức vùi dập lấy thân tâm, cô quá mệt mỏi rồi, đây chắc hẳn là hình phạt đau đớn nhất mà cô phải chịu đựng, lời nói của Nhất Lâm vẫn vang vọng "Đừng quên anh, anh yêu em", làm cô đau đớn như một vết thương không thể chữa lành.

Một mình giữa cô đơn và những ký ức vụn vỡ, không thể chịu nổi cú sốc đau đớn này. Cô đã từng cầu xin với trời cho cô được ở bên anh nhưng lại mang anh đi mất trong lúc hai người hạnh phúc nhất. Phải chăng không còn lương tâm. Gào thét trong vô vọng. Lần này cô không muốn bản thân mình nhớ được tiền kiếp nữa. Cô quỳ lạy dập đầu liên tục cầu xin với thượng đế "Nếu được làm lại con không muốn nhớ đến nhân thế nữa, xin người". Không lâu sau gió cuốn mây bay cô cũng rời khỏi nhân thế.

[Tam sinh hữu hạnh gặp lại người
Cho dù đau thương một ái tình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro