Chương 2: Kiếp thứ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kiếp phù sinh, một kịch trường
Đồng sàn dị mộng, kịch thê lương
Say sưa mộng cảnh, ai người tỉnh
Tỉnh giấc nồng say, mộng kịch tàn.

__________________________

Trên chiến trường đổ nát, nơi mà những tiếng gào thét đau đớn, nơi tiếng súng tiếng đạn nổ khắp nơi, nơi âm thanh của chiến tranh vang vọng rực đầy ngọn lửa thù hận, một lần nữa số phận lại xoay tròn để cô và anh gặp lại nhau. Đối diện với sự khắc nghiệt của số phận. Lần này cô là một y tá tận tụy và dịu dàng, luôn ở bên cạnh những người lính với hy vọng có thể giúp đỡ họ thoát khỏi cơn đau đớn của chiến tranh. Lâm, một chiến binh dũng cảm và quyết đoán, luôn bảo vệ cô và những người yêu thương của anh.

Dưới bầu trời ánh hồng của đạn lửa. Trên chiến trường vẫn không ngăn được tình yêu của Hạ và Lâm nảy nở. Họ hứa hẹn sẽ ở bên nhau mãi mãi sau chiến tranh, khi mọi khó khăn và hiểm nguy đã qua đi. Quên đi tiền kiếp, quên đi nghiệp duyên, hai người trao nhau hẹn ước dài lâu.

- Sau này khi đất nước độc lập em muốn một cái vòng hoa thật to, thật to, thật nhiều hoa và phải là vòng anh làm tặng em thì em mới đồng ý lấy anh đấy. (Cô vui vẻ cầm vòng cỏ đội lên đầu)

- Nếu đất nước được độc lập anh nhất định sẽ làm vòng hoa thật to mang đến tặng Hạ. Lúc đó Hạ đừng quên nhé.

- Ùm, chúng ta nhất định phải sống đến ngày chiến thắng, đến ngày chính mắt ta nhìn thấy độc lập.

Một ngày nọ, trận chiến bất ngờ xảy ra, Hạ và Lâm buộc phải chia xa nhau. Cô chạy theo đoàn xe của anh mà không nỡ vẫy chào

- Cho Hạ theo với, Hạ cũng muốn làm một chiến sỹ bảo vệ đất nước, chiến sỹ cũng cần Hạ chăm sóc.

Lâm xuống xe níu cô lại, cố gắng giữ lấy những giây phút cuối cùng.

- Thế thời đã khác em phải ở lại đây. Đợi anh về, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau chiến tranh.
- Nhớ trở về trả lại em cái vòng hoa nhé!

Cả hai ngậm ngùi ôm lấy nhau, xe lăn bánh cuối cùng cũng phải rời xa.

Chiến tranh kết thúc, ngày thống nhất độc lập vang danh, tiếng đài phát thanh vang dội

- Hôm nay là bảng tin chiến thắng ngày 2 tháng 9 năm 1945 vào rạng sáng 1 giờ 30 phút tiểu đoàn quân khu đã dũng cảm đạp đổ hai chuyến hạm, bắt sống quân giặc, giành được thắng lợi.

Hôm nay là ngày vui mừng của dân tộc cả nước nhưng cũng là ngày cô không ngờ tới lần cuối cô gặp lại anh, không nhận được tin tức, không một hồi âm, không ngày trở về. Đã một tháng trôi qua từ sau khi tin chiến thắng từ đài phát thanh truyền đến, mà Lâm vẫn chưa về. Cây đa còn đó, Hạ vẫn còn đây vậy còn Lâm ?

Trái tim cô tan nát, mỗi ngày trôi qua là một ngày thấp thỏm lo sợ, sợ anh không về nữa, sợ anh bỏ lại cô. Nhưng rồi một ngày, một đoàn chiến sỹ bước đến trao lá thư cuối cùng đến tay cô mà tuyên báo:

- Chiến sỹ Đặng Nhất Lâm đã hy sinh anh dũng trong trận chiến ác liệt. Còn đây là vòng hoa mà chiến sỹ đã nhờ tôi gửi đến cô. Thi hài của anh ấy đã bị bom đạn vùi lấp xin cô nén bi thương chúng tôi không thể tìm thấy thi thể anh ấy.

- Không... không phải...không..phải...hức..

Không cầm được nước mắt, cô bàng hoàng khi nhận được tin. Tay cô run rẩy khóc nấc lên. "Không phải, nó không phải như thế, không phải kết quả như vậy". Thế giới xung quanh cô dường như sụp đổ. Cô cầm lá thư ôm vào lòng, đau đến khó thở, nát đến tâm can, trái tim như bị xé nát. Cô không chấp nhận kết quả này. Dường như mỗi kiếp qua đi chuyện tình yêu của hai người càng ác nghiệt hơn, nỗi thống khổ vô cùng tận. Trời không thấu đất không dung.

Cô quay lại cánh đồng hoa dại, nơi cô đã từng đứng đợi Lâm. Nơi cả 7 kiếp cả 7 lần hai người ở bên nhau, đây đã là lần thứ 8 rồi, hợp rồi lại tan. Cuối cùng cô cũng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Những ký ức ngọt ngào tràn về, từng nụ cười, từng cái ôm, từng lời hứa.

Cô nhớ lại ngày hè cuối cùng họ bên nhau, cái ngày mà cô đã tiễn Lâm đi với một nụ cười tươi sáng, dẫu lòng đau như cắt. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao cô với Lâm không thể trùng phùng. Do kiếp trước cô quá ích kỷ buộc Lâm phải ở lại bên cô mà dùng mọi thủ đoạn quỳ trước thượng đế để giữ lấy một đoạn ký ức không thuộc về cô cho dù không được siêu sinh để giờ đây 8 kiếp trải qua không thể cứu vãn. Đây cũng coi như hình phạt cho một mối tình ngang trái. Nếu còn trái với nhân quả quy luật tự nhiên cô sẽ mất anh mãi mãi ở kiếp cuối cùng, mãi mãi không thể siêu sinh. Nhắm nghiền mắt, tay buông xuôi, cô yêu anh, yêu anh rất nhiều, dù không muốn nhưng cô phải chấp nhận buông tay. Mùa hè năm ấy, trời đột ngột mưa lớn, cuốn trôi thân thể một người con gái biến mất khỏi nhân thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro