-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc gọi đi -15 (số cảnh sát ở Pháp)
Ôi chúa ơi! Dù có bình tĩnh đến mấy tôi cũng không đủ thời gian hay sức lực để ấn nút gọi cho cảnh sát, huống chi lúc đó tôi đang bị tên tội phạm bóp chặt cổ.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn độn, mọi thứ diễn ra quá nhanh và chớp nhoáng đến mức ngỡ ngàng.
Tôi thật sự...không tin vào mấy chuyện tâm linh ấu trĩ, hoàng đường này đâu. Cố trấn an tinh thần của mình, tôi đành mỉm cười nhợt nhạt với mấy viên cảnh sát rồi xin phép ra về. Vì đã cần những thông tin cần biết nên họ cũng đồng ý cho tôi ra về.
*
*
*
Đóng sầm cửa lại tôi trượt dài tấm thân mình trên cánh cửa ngồi bệt xuống đất. Tâm lí tôi lúc này vẫn còn bấn loạn không thôi. Mồ hôi lạnh vẫn còn túa ra thấm ước vầng trán, chảy dài xuống hai bên thái dương. Mặc cho bên ngoài từng đợt gió lạnh lẽo đang không ngừng chu du khắp các khe hở..
Tôi thất thần một lúc lâu, sau khi tỉnh táo lại đôi chút đã vội vội vàng vàng móc chiếc điện thoại trong túi áo nhấn một dãy số rồi bấm nút gọi. Tiếng chuông điện thoại vang lên tới hồi thứ hai, thì có người nhấc máy.
Phải rồi đó là cô bạn Diệp Chi của tôi. Hàng lông mày đang nhíu chặt cũng dãn ra đôi chút khi nghe thấy giọng của cậu.

Đó là một đêm rất dài giữa tháng 10 lạnh buốt xương thịt...
*
*
*
*
Đó đã là chuyện của ba tháng trước, còn hiện tại tôi đang cùng với Diệp Chi đứng trước một nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ muốn tới.
Một cửa tiệm coi bói nhỏ cũ kĩ và tồi tàn, đâu đó còn thoáng có mùi ẩm mốc. Có một tấm biển lớn bằng gỗ treo lơ lửng phát ra tiếng cót két mỗi khi bị gió thổi lung lay. Trên tấm biển mục nát có ghi những dòng chữ nghệch ngoạc bằng tiếng pháp đã phai màu đôi chút:

           " Vận mệnh nằm trong tay mỗi chúng ta. Bạn muốn thay đổi chúng...
Suỵt! Mọi điều bí ẩn sẽ được giải đáp"

Tôi khẽ liếc nhìn sang Chi, ngập ngừng: "Cậu chắc là uy tín chứ...!Tớ thấy không ổn tí nào. Trông cứ xoàng xoàng thế nào ấy..."

Cậu xoay hẳn người qua nắm lấy bả vai tôi: " Tin tớ đi, trông vậy thôi chứ bà thầy bói này siêu cấp uy tín luôn. Bà ta có hơi lập dị một tẹo nhưng mà bói trúng phóc đấy. Chị Emma, đàn chị khoá trên ấy, chị ấy giới thiệu cho tớ đó. Hôm bữa chị ta có tới coi về đường tình duyên không biết làm phép kiểu gì mà tháng sau bạn trai cầu hôn luôn. Khỏi phải nói, mừng như bắt được vàng, chị ta còn cống không biết bảo nhiêu là tiền. Thấy sao, linh quá còn gì?". Chi thao thao bất tuyệt như đang cố chứng minh rằng vẻ bề ngoài không quan trọng, quan trọng là chất lượng bên trong kia kìa.

Tôi đành cười khổ, thôi tạm tin vậy. Chi thấy tôi cười méo xẹo, nheo mắt hỏi: " Sao nào, giờ mình vào nha?"

Chưa kịp để tôi trả lời, cậu đã kéo tay tôi vào bên trong cái cửa tiệm cũ nát ấy...
*
*
*
FLASHBACK:
Bàn tay run rẩy, gấp gáp của tôi cố gắng bấm gọi cho Chi. Cậu bắt máy mang theo giọng nói ngọt ngào:" Bé iu ới ời! Muộn vậy còn gọi tớ làm gì ah~?"

Không hiểu sao khi giọng cậu cất lên tôi lại thấy nhẹ lòng đi đôi chút.

" Chi à! Sang nhà tớ một chút được không. Muốn... gặp cậu...". Tôi khó khăn cất lên giọng nói có hơi khàn, tâm lí còn đôi chút rối loạn khiến giọng tôi run nhẹ.

Có lẽ nhận thấy được sự bất thường trong giọng điệu cũng như nội dung trong lời nói của tôi, cậu thấy đổi giọng nghiêm túc hỏi : "Có chuyện gì đấy? Cậu có sao không?..."

Tôi đáp lại vẫn là cái giọng run run : "Tớ không sao...C-cậu đến...có tiện không?"

"Tớ sang ngay. Khoá cửa cẩn thận, chờ tớ 5p có mặt ở nhà cậu liền...". Giọng điệu có chút gấp gáp xen lẫn cuống quýt của Chi vang lên trên đầu dây bên kia.

Tôi buông thỏng cơ thể đang gắng gồng nãy giờ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đi cẩn thận...".
*
*
*
Cô bạn Diệp Chi của tôi, đúng là cái gì cũng tốt chỉ có cái tật chậm chạp là mãi không sửa được. Rõ ràng là nói đợi 5p sẽ tới, giờ thì hay rồi 50p sau mới vác cái bản mặt đến ấn chuông cửa.

Cửa vừa bật mở cậu đã vội nhào ngay tới ném vali và túi xách xuống nền đất, cuống quýt hỏi: " Sao thế , cậu đau ở đâu à? Trán ướt đẫm mồ hôi thế này. Nào, cởi áo khoát ra tớ xem nào. Tớ mà phát hiện ra tên khỉ gió nào làm "cục cưng" của tớ ra nông nỗi này thì xác định với bà."

Mặc cho tôi ngây ngốc vẫn chưa theo kịp từng câu nói liếng thoáng của Chi thì cậu hai tay xoay tôi như chong chóng lật qua lật lại xem xét từ đầu đến chân. Tôi cười khổ, dừng hành động của Chi lại: " Tớ không sao mà, vẫn ổn. Cậu cứ nói mãi làm tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nào, đóng cửa lại đã, vào nhà rồi từ từ tớ kể cậu nghe được chứ..."

Chi đành tạm buông tha cho tôi, cúi xuống nhặt hai vali đồ vừa quăng xuống đất lên.

Lúc này tôi mới nhận ra sự bất thường , cất giọng hỏi: "Ủa? Sao nhiều đồ thế này, cậu tính đi du lịch à?".

Nghe tôi hỏi, Chi từ trong nhà vệ sinh lú đầu ra đáp lại đầy vẻ trách móc nhưng vẫn xen lẫn chút dịu dàng: " Không, tính sang nhà cậu ở lại vài hôm. Nghe giọng cậu làm tớ lo sốt vó. Chưa kịp hiểu chuyện chi cứ chạy thục mạng sang đây trước cái đã...".

Tôi cười, nụ cười khó coi chết đi được.

Cậu khẽ nhăn mặt: "Thôi tôi xin, đừng cười nữa trông ghê quá.".
Nghe Chi nói tôi vội tắt hẳn nụ cười gượng gạo. Đẩy tôi đi vào nhà tắm, Chi ở ngoài này soạn đồ ra vì lúc đi chỉ quơ đại không tránh khỏi có chút bừa bộn. Sau khi tôi tắm xong cũng là lúc Chi đã soạn đồ xong đâu vào đấy, ngồi ngay ngắn trên giường chờ tôi.

Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh, cậu. Chưa để cho Chi mở lời tôi đã dành nói, kể hết tất cả ngọn ngành câu chuyện tối nay cả những sự việc bí ẩn xảy ra xung quanh tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Sau khi đã kể xong, đưa mắt thăm dò biểu cảm của cậu. Chi có vẻ trầm ngâm, khiến tôi cảm thấy có chút lo lắng, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt cậu.

Mãi một lúc sau, Chi mới cất tiếng nói : " Tớ...có lẽ đã biết được tình trạng của cậu rồi...".

Không đợi tôi hỏi lại cậu đã vội tiếp lời: "Có thể là do duyên âm...Có phải cậu luôn cảm thấy có mùi của của đàn ông trên người mình đúng không?".

Tôi vội gật đầu như muốn khẳng định cho câu hỏi trên.

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp : " Tớ đã từng đọc khá nhiều câu chuyện trên mạng nói về duyên âm. Đại loại là cuộc tình ở kiếp trước dan dở, kiếp này linh hồn của nữa kia chưa được siêu thoát. Chính vì vậy, họ đã chọn bám theo người mình yêu với mong muốn ích kỉ là hàn gắn hay là ở cạnh bên bảo vệ, bù đắp cho họ. Đó là một mong muốn cố chấp trái với quy luật trong tự nhiên."

Tôi ngắt lời: " Vậy cách giải quyết là gì?"

"Cắt duyên...Chỉ có thể như thế, nếu không người cõi dương sẽ mệt mỏi, kiệt sức hoặc có thể mất mạng. Tớ cũng không rõ lắm..."

"Vậy nếu tớ cũng rơi vào tình trạng như thế...Tớ cũng phải cắt duyên à..."

Chi đáp lại: "Ừm. Phải như thế, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cậu". Chi tiếp lời: "Tớ biết được một chỗ rất uy tín! bà thầy bói này linh lắm!Bà ta sẽ giúp cậu."

Tôi hơi ngờ vực hỏi lại: "Có ổn không...Cậu biết là tớ không tin vào tâm linh mà...Hơi hoang đường đấy..."

"Có đi thì mới biết chứ. Đôi khi phải mê tín một chút...".
*
*
*
*
*
*
———————————————————————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro